Ngoại truyện 4

2.1K 200 13
                                    

一 "Sơn chi cao, nguyệt chi tiểu, hà giảo giảo, ngã hữu sở tư bất vi nhân đạo, tại thân trắc ngã tâm Tiêu Tiêu [xiāoxiāo]."

Dịch nghĩa: Núi cao cao, trăng nho nhỏ, trăng tuy nhỏ vẫn sáng tỏ biết bao, người ta thương nhớ ở phương xa, một ngày không gặp được người lòng ta thương nhớ Tiêu Tiêu.

-

Tiêu Chiến ngồi dưới cây hợp hoan trong viện đọc sách, chiếc xích đu làm bằng gỗ lê to lớn đong đưa đong đưa, bóng lá cây loang lổ trên áo bào màu xanh nhạt của y kéo ra thật dài.

Thời tiết khai xuân ấm áp, chiếc bàn thấp bên ghế có đặt một tách trà thơm, không ngừng có người tới thêm trà mới, vì vậy trong tách trà đó luôn bốc hơi nóng. Ánh sáng ấm áp nhu hòa sưởi ấm màn sương, lúc Vương Nhất Bác chậm rãi bước vào đình viện, trông thấy cảnh tượng này, nhất thời không phân biệt được là tiên nhân hạ phàm hay diệu cảnh nhân gian.

Hắn thấy người như trong tranh khe khẽ chau mày, khó tránh khỏi bật cười, Tiêu Chiến đọc thơ trước giờ đều là bộ dạng đó, tuy không tìm được bao nhiêu hứng thú, cũng phải từng chữ từng câu đọc một cách nghiền ngẫm, mí mắt muốn buông xuống lại chẳng buông, giống như chỉ vì muốn tự dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác tới gần một chút, mới nghe thấy y đọc tới: "Tằng cộng kết, hợp hoan la đới, chung nguyện hiệu, bỉ dực văn cầm."

"Cuốn sách này ngày nào em cũng đọc, mãi vẫn chẳng thấy ngày em đọc hết." Hắn đi đến phía trước dừng lại, những người hầu đứng dưới bóng cây ở phía xa cách một khoảng lớn hành lễ với hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn, quả nhiên vẻ mặt buồn ngủ không có tinh thần gì, ánh mặt trời vàng óng rải đầy trên mặt đất, chiếu thẳng lên khiến người ta cũng đều giống như con mèo nhỏ đã ăn no. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặt quyển sách lên trên bàn, chậm rãi xê dịch cơ thể trên chiếc xích đu để chừa ra một chỗ cho hắn.

"Vứt quyển này đi, kiếm đâu ra một quyển sách hay có thể thúc giục cơn buồn ngủ tốt như vậy chứ? Giở một trang đã đủ cho em ngủ một lúc lâu rồi, đương nhiên không nỡ vứt."

Vương Nhất Bác quen đường thuộc lối ngồi xuống vị trí trống mà Tiêu Chiến đặc biệt dịch ra cho hắn, vươn tay ra ôm y vào lòng như trăm ngàn lần trước đây, khuôn mặt Tiêu Chiến dán lên hõm vai hắn ngửi mùi đàn hương nhắm mắt lại: "Hôm nay bãi triều muộn thế? Sắp giữa trưa rồi mới về."

"Đưa Thái tử đến trường đua ngựa một chuyến, ngày trước nó nài nỉ ta mấy lần, muốn đi xem con ngựa bờm đỏ kia của em, để người khác dẫn đi ta không yên tâm, nên đi cùng luôn."

Bàn tay Vương Nhất Bác theo nhịp điệu nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến dỗ y đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến dính người cũng chia thời điểm, lúc trước có tinh thần chơi đùa thì chỉ mong Vương Nhất Bác xử lý triều chính đến tận buổi chiều mới quay về, để tránh có người cứ quản đông quản tây.

Y chỉ có hai lần dính người không chịu nổi, một là khi đang mang bầu Thái tử, lần thứ hai chính là hiện tại.

Bàn tay rộng lớn của Vương Nhất Bác phủ lên trước bụng Tiêu Chiến, gần như có thể bao quát trọn vẹn, lòng bàn tay lờ mờ có thể chạm vào một số đường cong: "Hôm nay ổn không?"

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ