51

2.1K 218 7
                                    

Triệu chứng bất cứ lúc nào cũng đều phải dính lấy Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến liên tục duy trì tới lúc y mang bầu đủ sáu tháng mới xem như dần dần có chuyển biến tốt.

Đây là một chuyện vô cùng đáng mừng, nếu lúc nào Vương Nhất Bác có chuyện quan trọng cần phải rời đi, tuy rằng y vẫn sẽ lo lắng bất an, nhưng ít nhất sẽ không mất khống chế mà rơi hạt đậu vàng nữa.

Trong thai kỳ của khôn trạch, khát khao bảo vệ của càn nguyên đạt tới trình độ mãnh liệt trước nay chưa từng đó, mỗi lần Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đỏ hai mắt tủi thân hỏi hắn sao vừa nãy lại không ở đây, hắn liền cảm thấy bản thân mình chính là một tên tồi tệ.

Trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác sau rất nhiều lần bị Tiêu Chiến bóp nát sau đó lại ghép lại như cũ, cuối cùng cũng vững vàng đặt về chỗ vốn dĩ của nó.

Giờ thìn, Vương Nhất Bác lén lút đứng ở bên ngoài bò nhoài lên cửa, nhòm qua khe cửa nhìn Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy không khóc không quấy không tìm mình, ngoan ngoãn khoác xiêm áo vào xong liền ngồi xuống trước bàn trang điểm đội quan, thở ra một hơi thật dài.

Hôm nay còn tốt hơn hôm qua một chút, hôm qua lúc dậy sớm, Tiêu Chiến vẫn lơ mơ gọi hai câu Vương Nhất Bác, sau khi xác định hắn không ở đây mới ngây người ra một lúc, dẩu môi lên tự mình đi xỏ giày.

"Vương gia?" Sơn Cổ từ tít xa đã trông thấy có một người lén la lén lút đang đứng trước cửa phòng Vương phi, vốn tưởng là thích khách không có ý đồ tốt hoặc kẻ hạ nhân nào đó gan to tày trời, trái tim rơi thịch một cái vội vàng chạy sang xem, đợi y đi tới gần mới nhìn rõ, người này vậy mà lại là Vương Nhất Bác.

Tuy y tò mò Vương Nhất Bác đang nhìn cái gì mà phải lén lút vụng trộm như thế, nhưng cũng không dám bắt chước nhòm vào phòng của của Vương phi để xem, ánh mắt sau một hồi không biết đặt vào đâu cuối cùng rơi lên mặt Vương Nhất Bác, còn biết đường phối hợp với Vương Nhất Bác hạ thấp giọng xuống nói chuyện: "Sao ngài đứng trước cửa phòng mình mà cứ như kẻ gian thế? Ta còn tưởng là tên đạo tặc chán sống nào, kiếm cũng rút ra một nửa rồi."

Y tự nhiên xuất hiện lại tự nhiên nói chuyện khiến Vương Nhất Bác giật cả mình, Vương Nhất Bác ngay lập tức ôm ngực trợn mắt nhìn sang, vừa nghiến răng nghiến lợi vừa rặn ra được mấy chữ: "Ngươi muốn chết à?"

Sơn Cổ thật thà lắc đầu.

Từ lúc Tiêu Chiến mang bầu, Vương Nhất Bác suốt ngày càm rà càm ràm, dặn dò hết cái này lại dặn dò cái kia, không giống với Cảnh Vương gia sát phạt quyết đoán trước kia một chút nào. Sơn Cổ kinh hãi với sự thay đổi của hắn, trong lúc không hay không biết cũng dần dần không sợ Vương Nhất Bác như trước nữa, nói năng cũng càng lúc càng không biết lớn bé.

"Người bên trong kia là vợ mình, muốn nhìn thì vào trong nhìn cho đàng hoàng tử tế, muốn nhìn thế nào thì nhìn thế đó, đâu cần đứng đây nhìn lén khe cửa một cách thô bỉ như vậy."

Vương Nhất Bác nghe thấy, khó khăn lắm mới không vung tay vỗ một cái lên gáy Sơn Cổ, hắn sợ Tiêu Chiến phát giác ra động tĩnh, lôi vai áo Sơn Cổ đi ra bên ngoài: "Bản lĩnh không đặt tôn thượng vào mắt lớn rồi, càng ngày càng hỗn xược, phạt ngươi một tháng bạc thưởng, cả ngày hôm nay không được ăn cơm, mau biến ra hậu viện tưới nước cho hoa hồng."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ