38

2K 231 8
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến ra khỏi phủ hoàn toàn là ý muốn nhất thời, thế nên chiếc áo trắng trên người y vẫn là chiếc buổi sáng ngủ dậy y tiện tay khoác bừa, bộ y phục dáng nhỏ thắt tay áo phác họa ra vóc người cao gầy của y, bên trên áo trắng không có bất cứ hoa văn nào, điều này cũng khiến cả người y trông càng không nhiễm bụi trần, hoàn toàn không ăn nhập với chỗ khắp nơi dơ bẩn như thế này.

Y rảo bước đi vào trong lán, dù cho ăn mặc giản dị, không đeo bất cứ trang sức có giá trị nào, đến phát quan cũng là loại du mộc được khắc tay, nhưng khí chất toàn thân vẫn cao quý bức người.

Những người vốn dĩ đang nằm ngổn ngang bừa bãi không tự chủ tránh ra một lối đi ở giữa, âm thanh ồn ào náo động dần dần nhỏ đi một chút, biến thành tiếng thì thầm lẩm bẩm như muỗi bay vo ve.

Có người to gan hơn một chút lên tiếng hỏi y: "Ngươi là tiên tử từ đâu tới thế?"

Tiếng trêu đùa không phân tôn ti địa vị vừa dứt liền chọc cho Sơn Cổ nổi giận trừng mắt nhìn, tay nắm chuôi kiếm muốn rút ta, Tiêu Chiến khẽ nhấc cánh tay, vội vàng ngăn lại tỏ ý không cần thiết, bách tính cũng đâu biết y là ai, nói năng linh tinh vài câu cũng không vấn đề gì.

Y dừng bước, quay đầu cười đáp lời người đó: "Nếu là tiên tử, tất nhiên đến từ Cửu Trùng Thiên, chỉ tiếc ta không phải tiên tử."

Mỹ nhân mỉm cười, áo trắng khẽ bay.

"Bên kia vẫn còn một tiên tử đó, ngươi còn đẹp hơn gã, không phải tiên tử thì là gì?"

Tiên tử bên kia, chắc đang nói tới vị Thịnh công tử kia rồi.

Tiêu Chiến không để ý tới người đó nữa, lững thững đi vào trung tâm đoàn người.

Sắp tới trước mặt vị Thịnh công tử kia, Thịnh Ngu mới trông thấy y.

Bao nhiêu người ở đây, để lộ thân phận ngược lại không tốt, Thịnh Ngu giao việc trong tay cho người hầu y đưa theo, đi từ trong đoàn người ra liền muốn hành lễ, còn chưa khom lưng xuống đã bị Sơn Cổ ngắt giữa chừng.

"Tiểu nhân Sơn Cổ, tham kiến Thịnh công tử."

Hành lễ vượt bậc, Thịnh Ngu lập tức hiểu ý, đây tức là đã lược bỏ phần lễ của y.

"Sao công tử lại tới đây rồi?" Thịnh Ngu duỗi tay, muốn dẫn Tiêu Chiến ra chỗ có ít người, trong lán này khắp nơi đều chen chúc dân bị nạn tới tránh mưa ngập, chỉ có góc mái hiên là ít người hơn một chút, chắc do có thị vệ đứng đó, bách tính không dám chen sang.

Tiêu Chiến đi theo y sang, vừa đi vừa nói: "Các ngươi vất vả rồi, ta đến xem xem có chỗ nào có thể giúp được không."

"Chỗ này dơ bẩn, công tử kim chi ngọc thể, sao có thể làm những thứ này, đừng làm bẩn góc áo."

Tiêu Chiến nhìn đôi mắt của Thịnh Ngu, đôi mắt phượng này trông rất đẹp, nhưng lại đem theo một tia cứng cỏi, lời y nói dịu dàng như vậy, nhưng nhìn vào trong đôi mắt y, lại cảm thấy áp bức.

Lời khuyên y quay về Sơn Cổ cũng từng nói, thậm chí đến câu nói cũng chẳng khác mấy phần, nhưng Thịnh Ngu nói ra miệng không giống như đang khuyên y, ngược lại giống như đang chế nhạo, tóm lại rất vi diệu.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ