72

2K 182 7
                                    

Kinh sư càng đìu hiu hơn, nếu thật sự tính toán ngày tháng cũng coi như cuối thu rồi, lá vàng rụng chất đầy góc phố, sắc trời âm u, dù cho là giữa đêm, cũng có thể trông thấy tầng tầng lớp lớp mây đen đang giăng đầy phía chân trời, khiến người ta không biết lúc nào trời sẽ đổ mưa.

Có người xách đèn lồng trắng vừa to vừa sáng đi soi đường, một hàng mười mấy chiếc đèn lồng khiến toàn bộ khu vực xung quanh Hầu phủ đều được đèn đuốc chiếu sáng, chùm sáng này chỉ lo tỉ mỉ quan sát động tĩnh của Hầu phủ, đến sau lưng có người dần dần ép tới gần cũng mãi không hề hay biết.

Ánh lửa ở phía chính đông cực kỳ rõ ràng trong đêm tối, không phân biệt được cụ thể là tòa cung điện nào đang bốc cháy, cũng có thể không chỉ một tòa, ngọn lửa đỏ rực trực tiếp dội lên vầng trăng trên không trung, nhưng lại vì trời quá tối tăm mà không tìm được trăng đang nơi nào.

Tiếng binh lính đánh nhau binh bang hết tiếng này nối tiếng khác, các tướng sĩ và hộ viện vất vả cố thủ bên trong Hầu phủ nhịn tới mức hai mắt đỏ ngầu, cổng lớn vừa mở đã giống như chó săn nổi cơn điên mà nhào thẳng ra ngoài, Quốc Vệ Binh đánh lén từ phía sau, thân binh Hầu phủ nghênh chiến từ phía trước, những binh sĩ thảo nguyên trước cổng phủ vừa nãy còn có thể diễu võ dương oai, đột nhiên bị đánh cho trở tay không kịp, đến đao nên chém về phía nào cũng phải suy nghĩ mất mấy giây.

Tiếng gào thét và tiếng kêu rên hỗn tạp vào nhau, trước toàn bộ cổng lớn của Hầu phủ đều là vết máu loang lổ, tay Tiêu Tử Lương cầm loan đao, vạt áo phía trước được cuốn lên tiện tay thắt trên đai lưng, hắn một đường đi thẳng tới phía chủ tướng của Quốc Vệ Quân, muốn xác định xem người ngồi trên ngựa cao dẫn binh tới đây có phải Tiêu Tử Việt không, vẻ mặt dữ tợn, gặp kẻ nào cản đường giết kẻ đó, đầu loan đao không ngừng nhỏ máu xuống đất.

Khoảng cách bình thường chỉ cần đi mấy bước chân nay hắn đi mất thời gian cả tách trà mới có thể chen đến trước chủ tướng, tướng lĩnh đeo mặt nạ ngồi trên lưng ngựa hai chân gõ nhẹ lên bụng ngựa, vung lên một kiếm hạ một tên.

"Tiêu Tử Lương! Mới có bao nhiêu lâu? Không nhận ra ta nữa rồi!" Quả nhiên là Tiêu Tử Việt.

Tiêu Tử Lương vô cùng vui vẻ, vung loan đao lên cắt đứt cuống họng của một tên, hắn một công đôi việc, trong lúc đôi mắt lúc nào cũng đề phòng tình hình chiến đấu xung quanh, đôi tay không hề trễ nải đồng thời vẫn có tinh thần nói leo với Tiêu Tử Việt.

"Ta không trông thấy ngựa của huynh, tưởng không phải huynh, ngựa của huynh đâu?"

"Hi sinh vì nước rồi."

Vó ngựa giơ cao, đá một tướng sĩ xông lên đây ngã nhào xuống đất.

Có sự tăng cường của Tiêu Tử Việt, đánh đám người trước cổng này giống như bắt ba ba trong hũ, dễ như trở bàn tay, chưa cần bao lâu đã chỉ còn lại vài tên có thể đứng dậy.

Tiêu Tử Việt nghiêng đầu giao phó mấy câu với thủ hạ bên cạnh, một phát đá thi thể trước mặt ra tít xa, sau đó mới quay đầu tỏ ý kêu Tiêu Tử Lương vào trong rồi hẵng nói.

Tiêu Tử Lương còn sốt ruột hơn cả hắn: "Đại ca? Huynh từ trong cung về ư?"

Bọn họ vừa đi vừa nói, chuẩn bị đi gặp Tiêu Hầu trước: "Sau khi ta vào thành nghe nói Hầu phủ bị bao vây, thế nên về Hầu phủ trước, tình hình cụ thể trong cung ta không hề hay biết, nhưng ta chỉ dẫn mấy trăm người qua đây, những người khác đều đã chạy đến hoàng cung, có thêm binh lực, Cảnh Vương gia hẳn có thể phá được tàn cuộc."

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ