47

2.4K 239 8
                                    

Khói mờ nước lạnh trăng soi cát, bến Tần Hoài đậu sát tửu gia*. Vô số những chiếc thuyền ô bồng không đếm xuể dừng mái chèo trên mặt sông, ánh trăng rủ xuống phủ kín nhân gian, nước sông Tương lượn lờ chảy qua cây cầu Nhị Thập Tứ đầy thược dược đỏ thẫm, đèn đuốc mờ ảo sáng trưng. Mỹ cảnh mê người, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn gì cả, đôi mắt sáng trong của hắn chỉ nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến, một lúc lâu vẫn không thể rời mắt đi.

Xiêm áo màu xanh lơ của Tiêu Chiến rõ ràng sắp hòa mình vào đất trời nơi đây, nhưng hắn lại cảm thấy sắc màu đó có thể khiến đất trời thoáng chốc mất đi màu sắc, ánh đèn đong đưa chiếu lên cơ thể Tiêu Chiến, hắn khó mà miêu tả, nhưng nếu nhất quyết phải nói thì, hắn sẽ vĩnh viễn thấy kinh động vì khoảnh khắc này.

Chiếc thuyền vẫn chưa tiến gần đến bên cầu, Tiêu Chiến đã nghe thấy mặt sông bên kia truyền tới tiếng ca nữ đang hát hò đùa nghịch, y mừng rỡ không thôi, nắm tay Vương Nhất Bác sải bước lớn ra khỏi thuyền hoa.

Bên bờ sông là những tửu gia san sát nhau, trên bờ có cô gái vóc người uyển chuyển cầm cây quạt tựa vào lan can trông về phía xa, trong sắc đêm ẩm ướt, ngước mắt lên toàn là Giang Nam yên vũ ngợp trong vàng son.

Y thì thầm thán phục: "Sao không lấy nơi này làm Cửu Trùng Thiên?"

Dù cho có là tết Trung Nguyên ở kinh sư, từ trước tới nay cũng chưa bao giờ có cảnh tượng xa hoa thế này.

Vương Nhất Bác giống như hiểu thuật đọc tâm, một tay hắn được Tiêu Chiến siết chặt, tay còn lại nhấc lên nhéo nhéo má Tiêu Chiến: "Kinh sư trang nghiêm hoàng thành trang trọng, những người Giang Nam nói năng uyển chuyển này chỉ có thể tìm thấy ở đây, hơn nữa, trong kinh sư còn nghiêm cấm rượu chè gái gú."

Chỉ đâu mỗi vậy, những chiếc thuyền bè bên cạnh, có cái đang chở văn nhân mặc khách, bọn họ uống rượu làm thơ, có cái đang chở mỹ nhân ca nữ, bọn họ tìm thú mua vui, chẳng có ai đến đây vì chuyện đàng hoàng chính trực.

Có lẽ do phong tục mỗi nơi mỗi khác, Tiêu Chiến ngẩn ngơ gật đầu.

Tỳ bà mỹ tửu ánh dạ quang, trong không khí trôi nổi hương phấn son nhàn nhạt. Rất ư kỳ lạ, thời gian này Tiêu Chiến vốn cực kỳ nhạy cảm với những mùi hương đặc thù, nhưng giờ y lại không hề cảm thấy khó chịu, trên cầu và trên những chiếc thuyền xung quanh nườm nượp đứng đầy những người đang nâng bầu rượu cao giọng lên tiếng, hương rượu và mùi phấn son của phụ nữ trộn lẫn vào nhau, y vậy mà lại ngửi thấy đâu đó có chút mùi bánh đậu đỏ.

Tiêu Chiến không khỏi thấy nghi ngờ những triệu chứng xuất hiện mấy ngày trước của mình chẳng qua do có liên quan tới tâm trạng, thật ra nếu như tâm tình thoải mái dễ chịu, ngửi thấy cái gì cũng đều sẽ không nôn, ở nơi như thế này, mới không lơ mơ buồn ngủ.

Bây giờ y rất vui vẻ, cũng rất có tinh thần, ngửi thấy mùi gì khác cũng đều cảm thấy thơm, dường như đã hòa với một mùi thơm ngọt mỏng manh nào đó.

"Em muốn ăn một chiếc kẹo hồ lô." Tiêu Chiến nhìn ngó khắp nơi, thả tay Vương Nhất Bác ra quay sang bám lấy cột trụ đứng bên mép thuyền, lão ông đang rao bán kẹo hồ lô bên kia giống như đã đoán được y muốn ăn, y càng tới gần, lão ông càng rao bán lớn tiếng hơn.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ