53

2.1K 221 6
                                    

Vương Nhất Bác làm việc như sấm rền gió cuốn, chuyện về kinh rất nhanh đã được sắp xếp thỏa đáng, rất nhiều đồ đạc trong Tinh Qua Tiên Quận đều do người phụ trách chuyên môn trước sau vận chuyển về kinh sư, phần lớn hạ nhân trong phủ cũng đều cho nghỉ việc, chỉ giữ lại quản gia và mấy người trông nom nhà cửa cho có chút hơi người là được, dù sao Giang Nam cách kinh sư chín ngàn dặm đường, Vương Nhất Bác thận trọng nói, sau này e rằng không bao giờ có cơ hội quay lại nữa.

Chỉ đến mỗi lần này, cũng đáng để hồi tưởng cả một đời. Ai ai cũng nói Giang Nam tươi đẹp, khách du ngoạn muốn ở lại Giang Nam tới già, nước xuân xanh hơn trời, thuyền hoa nghe mưa ngủ. Bọn họ đến đúng vào mùa xuân, ở nơi Giang Nam thướt tha duyên dáng, lãng mạn sơn dã này ngắm trọn ba tháng nhân gian, hoa nở hết rồi, bây giờ mùa hạ cũng sắp trôi qua hơn nửa, thu đông ở phương bắc tới sớm, đợi bọn họ về tới kinh sư, chắc hoa đã rơi phủ đầy đường.

Lúc Tiêu Chiến vòng qua khúc quanh đi vào đình viện, phần lớn người trong viện đều đã tản đi hết, rất nhiều rương hòm lúc trước chất đầy trong viện cũng không thấy chiếc nào nữa, Sơn Cổ đưa người tới, sau khi trông thấy Vương Nhất Bác, liền rất có mắt nhìn đi vòng qua hành lang dài rời đi.

"Đồ đều đem đi hết rồi à? Ngọc cầm với bàn cờ của em đều là đồ mới đó, chàng kêu bọn họ đi đường cẩn thận, đừng có va đụng hỏng hết của em."

Y bước đi cẩn thận, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm lên cây sơn trà trong viện thầm tính toán, nghe tiếng liền quay đầu, đưa tay ra đón y: "Phải chú ý nhìn dưới chân."

Sau khi đón được người mới lại nói tiếp: "Em cứ yên tâm, biết em nâng niu, đã nhiều lần dặn dò bọn họ đi đường cẩn thận."

Những đồ vật kia đều dễ xử lý, bỏ vào trong rương, lại lót thêm thật nhiều bông, cây đàn ngọc mà Tiêu Chiến thích nhất kia, Vương Nhất Bác còn đặc biệt kiếm người trông chừng, bất kể thế nào cũng không va hỏng được.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay Tiêu Chiến như đang an ủi, sau đó tiếp tục đánh giá cái cây kia: "Ngày mai chúng ta phải khởi hành về kinh sư, nhưng cái cây trong viện này, vậy mà hôm nay ta mới thấy nó không thích hợp, lát nữa kêu quản gia tìm người nhổ tận gốc nó lên đem vào bếp làm củi đốt."

Trong sân có cây sơn trà, năm thê tử ta chết tự tay trồng xuống, năm nay đã cao vút xanh tươi. Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác chắc đột nhiên nghĩ tới cái này, cảm thấy không may mắn, mới nhất quyết đòi nhổ lên: "Chàng nghĩ gì thế hả, cái cây này cũng có phải em trồng đâu, lúc chúng ta tới đã có ở đây rồi, chỉ có điều lúc đó thế mọc chưa tốt, chàng mới không phát hiện ra."

Cả buổi trưa Vương Nhất Bác ở trong tiền viện, nhìn cái cây này kiểu gì cũng thấy chướng mắt: "Thế cũng không được, nhổ lên, trồng cây nào tốt, hay là trồng cây hồng đi, ngụ ý tốt."

Cây hồng thì có ngụ ý gì được? Tiêu Chiến nghiêng đầu nghĩ ngợi nửa ngày, đông qua xuân tới vạn vật mừng vui, chỉ duy nhất cây hồng treo đèn lồng: "Cây hồng cũng được, đón gió đón tuyết mà lớn lên, vượt khó vươn cao mới có thể vạn sự suôn sẻ."

Mây vén lên trông thấy mặt trời, vừa nãy trong viện vẫn đang râm mát, một đám mây bay đi, ánh sáng chói lóa đột ngột rơi xuống, khắp viện toàn màu vàng ấm áp, lá cây sơn trà cũng khảm đầy viền vàng. Nhưng Tiêu Chiến sợ nhất cái này, còn không trốn nhanh lát nữa lại đầy người mồ hôi, thế là y nắm tay Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng đi vào trong phòng.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ