65

1.8K 189 1
                                    

"Để bổn vương may giá y cho hắn! Đúng là đang nằm mơ! Gõ bàn tính kêu thật đấy, trong tối ngoài sáng toàn là những chuyện đê hèn phản quốc!"

Trong phủ Vực Vương, Vương Nhất Vỹ giây trước vẫn còn đang tươi cười nhìn quản gia tiễn Vương Nhất Sách ra khỏi phủ, giây sau đã mặt đầy chán ghét và chê bai khó có thể che giấu, hắn đập tay lên bàn một phát, khiến nước trà văng tung tóe khắp nơi.

"Rốt cuộc hắn tự tin đến đâu mà dám dứt khoát tới khuyên ta thông đồng làm bậy với hắn? Chó má tôn thờ bổn vương với kính trọng bổn vương, thật sự tưởng ta không nhìn ra hắn có ý đồ đê hèn xấu xa gì chắc? Nếu thật sự có ngày đó, bổn vương chẳng qua chỉ là kẻ chịu tội thay, nói không chừng tiếng xấu đều đổ hết lên người ta, hắn coi ta là kẻ không có não thật chắc?"

Hắn nổi trận lôi đình tự mình ngồi mắng chửi một phen, các nô tài trong phòng nào dám tiếp lời, chỉ đành quỳ xuống run rẩy thưa Vương gia bớt giận.

Vực Vương phi Khương thị chầm chậm vén tấm rèm châu dài đi từ hậu đường ra, nàng trông thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Vỹ, thuần thục cho hạ nhân trong phòng lui xuống, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Vỹ.

Nàng không hề biết vị khách tới đây hôm nay là ai, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Vương Nhất Vỹ tức giận tới mức này, nhưng vừa nãy nàng thêu thùa trong hậu viện, đột nhiên bị kim đâm vào ngón tay, nhất thời thấy trong lòng lo sợ bất an, liền cứ muốn tới tìm Vương Nhất Vỹ nói chuyện.

"Vương gia? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Vương Nhất Vỹ liếc nàng một cái: "Tên đệ đệ tốt kia của ta, đến khuyên ta cùng nhau thông đồng với địch phản quốc cùng hắn, đúng là vàng đỏ nhọ lòng son, chuyện tạo phản cũng dám làm."

"Vương gia!" Vực Vương phi vội vàng ngắt lời: "Bức vách có tai, những lời này sao có thể nói năng tùy tiện."

Vực Vương phẫn uất nhìn Khương thị một cái, lần nữa đấm một đấm lên mặt bàn.

"Ta biết chàng nhất định sẽ không làm ra loại chuyện này, hắn đến tìm chàng, chàng cứ coi như hắn chưa từng đến, hắn dựa vào đâu mà tin chắc rằng chàng sẽ nghe lời hắn chứ, không thẹn với lòng là được rồi, còn đáng để tức giận chắc?"

Tuy Vương Nhất Vỹ có ý đồ đoạt ngôi, nhưng chẳng qua là vì thấy Vương Nhất Bác từ lúc sinh ra đã tôn quý hơn hắn nên trong lòng giận dữ bất bình mà thôi. Đều là Hoàng tử, dựa vào cái gì Vương Nhất Bác lại có thể cao hơn người khác một bậc, Hoàng đế thì vĩnh viễn thiên vị, rõ ràng hắn mới là trưởng tử, nhưng lại rơi vào một vị trí gượng gạo.

Thế nhưng, loại chuyện ngu ngốc nhường này hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Vương Nhất Vỹ đang định gật đầu bảo phải, đột nhiên có một trận gió mạnh, một mũi tên xé gió lao vào, không chênh không lệch cắm thẳng lên khoảng trống giữa hai người bọn họ.

Vực Vương phi Khương thị ngay lúc đó đã sợ tới mức hét lên thành tiếng, bị Vương Nhất Vỹ nhanh tay nhanh mắt ấn vào trong lòng.

Đôi ưng nhãn sắc bén của hắn lúc này đầy vẻ hung ác, trong lúc bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Khương thị cũng đồng thời nghiến chặt hàm răng.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ