18

2.9K 285 20
                                    

Châm bạc sáng bóng cắm vào đầu ngón tay nhỏ như búp măng của Tiêu Chiến, cảm giác đau nhói khiến y tỉnh dậy một khoảng ngắn ngủi, đôi môi không có màu máu phát ra một tiếng rên rỉ như có như không, cảm giác choáng váng nối đuôi nhau kéo tới lại khiến y không thể không lần nữa khép đôi mắt lại.

Tiêu Thiệp vỗ mặt y không cho y ngủ, y lẩm bẩm chống đối, đôi môi khẽ mở, một muỗng thuốc đắng tới rụng cả cuống lưỡi chờ cơ hội được đút vào.

Vị đắng có thể khiến đầu óc con người ta tỉnh táo rót đầy khoang miệng, khiến y sặc tới mức ho khan mấy tiếng, sau đó lại cảm thấy buồn nôn: "Không muốn, không uống thuốc."

Còn chưa kịp giãy giụa, tiếng Vương Nhất Bác đã vang lên bên tai, y đột nhiên thấy an tâm hơn hẳn: "Ngoan, uống thuốc xong chúng ta sẽ về Vương phủ."

Tiêu Chiến trước nay không thích ngủ lại ban đêm trong hoàng cung, một là hoàn cảnh xa lạ, người hầu hạ y y không biết mặt cũng không quen thuộc, hai là trong cung nhiều người phức tạp, lúc nào y cũng phải bày ra bộ dáng Cảnh Vương phi nhã chính đoan trang, khắp người đều không tự tại.

Mấy lần trước lúc bất đắc dĩ phải nghỉ lại trong cung, Tiêu Chiến liền đủ kiểu không tình nguyện, cứ cách một hai canh giờ lại hỏi Vương Nhất Bác bao giờ về nhà, trời sáng là có thể về nhà đúng không.

Giống như bé con nhớ nhà vậy, Vương Nhất Bác đi đến đâu cái đuôi nhỏ này liền đi theo tới đó, khiến Cảnh Vương gia không thể nổi nóng chút nào.

"Em ngoan, ngụm cuối cùng, uống xong chúng ta sẽ về nhà."

Bên ngoài lại bắt đầu hiện lên sắc đen, ánh trăng rọi vào trong nước, sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại Tiêu Thiệp đã ra ngoài rồi, trong điện chỉ còn hai người bọn họ, Tiêu Chiến uống nốt ngụm thuốc cuối cùng, sặc tới mức đông tây nam bắc cũng không biết, mềm nhũn người thò hai tay từ trong chăn gấm ra túm tay áo Vương Nhất Bác: "Bế em, đi."

"Được, bế, chúng ta về nhà."

Nhưng có thể do vừa uống thuốc xong đã phải lắc lư về Vương phủ, Tiêu Chiến vừa được Vương Nhất Bác bế xuống xe ngựa về đến Đông Uyển trong Cảnh Vương phủ, cả người liền sốt một trận dữ dội.

Vừa nãy ở trong cung khó khăn lắm mới đút được một ít thuốc, chỉ ở trong bụng Tiêu Chiến nửa canh giờ, đã bị y một mạch nôn hết ra ngoài.

"Còn cách nào khác không? Thế này thuốc uống vào liệu được mấy phần tác dụng, uống vào là lại nôn, lát nữa bụng dạ cũng sẽ khó chịu." Vương Nhất Bác ném ngọc tỳ hưu trước đầu giường, sắc mặt so với người bệnh là Tiêu Chiến chỉ có tệ hơn chứ không có kém, đã đến mức không thể nào chỉ dùng từ khó coi để hình dung được nữa.

Chẳng lẽ Tiêu Thiệp thì không sốt sắng chắc? Thuốc này mỗi cân mỗi lạng đều được phối theo đơn đó: "Không uống được cũng phải uống, uống xong nôn cũng phải uống, thuốc phát huy được mấy phần tác dụng hay chừng đó, lần sau lúc uống thuốc, ngươi nắn nắn hổ khẩu cho đệ ấy, đệ ấy có thể sẽ dễ chịu hơn một chút."

Trong phòng ngủ Vương Nhất Bác phân phó hạ nhân nhóm ba chậu lửa than, than ngân ti vứt vào trong không thấy chút khói nào, nhưng lại khiến cả căn phòng vô cùng ấm áp. Thời tiết như thế này, trên cành cây bên ngoài vẫn còn tụ băng, nhưng Tiêu Thiệp chỉ ở trong phòng một lúc đã đổ đầy một lưng mồ hôi nóng, hắn không ở nổi, liền muốn ra bên ngoài canh chừng.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ