48

2.3K 226 21
                                    

Vó ngựa lốc cốc vụn vỡ gõ lên con đường đá xanh bên ngoài cổng lớn, ngõ nhỏ kéo dài, một ông lão mặc bộ quần áo vải gai ấn chiếc chổi dương liễu từng chút từng chút quét bụi bặm trên nền đất trước cửa Vương phủ đi.

Mùa hè thấm đượm mùi đinh hương của Giang Nam đến thật nhanh, lúc phương Bắc vẫn còn đang khoác áo ngoài, nơi đây đã nóng tới mức khiến người ta chẳng có cả hứng thú ăn cơm, càng không nói tới bây giờ đã vào tháng bảy chói chang, rất nhiều người không chỉ không muốn ăn uống, còn thường xuyên cúi đầu lim dim.


"Mấy ngày nữa chúng ta thật sự phải hồi kinh rồi sao?" Trên bàn ăn, ánh mắt Tiêu Chiến đại khái quét một lượt trên mặt bàn, đôi đũa cầm trên tay còn chưa cả ướt đã lại bị y gác về chỗ cũ: "Hôm trước em đi xem rồi, bên trong kiệu mềm màn che mà phụ hoàng đưa tới trải đệm mềm dày dặn, xóc nảy thì quả thực không xóc, nhưng chiếc kiệu đó rõ ràng là kiệu mùa đông mẫu hậu xuất cung cầu phúc mới dùng tới, hai ta ngồi cái đó quay về, nhất định sẽ ủ đầy một thân rôm sảy."

Ánh mắt y di chuyển theo bước chân Vương Nhất Bác, tận tới khi Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế tựa đối diện với y.

"Kinh sư không có việc gì khẩn cấp, công việc thu dọn hậu quả thiên tai ở Giang Nam còn quan trọng hơn, hơn nữa cơ thể em không ổn định, vừa đầy ba tháng chưa lâu, không gấp gáp quay về."

Vương Nhất Bác rửa sạch tay xong mới qua đây, thấy Tiêu Chiến ôm mặt chống cằm liền biết dáng vẻ này của y là lại không muốn ăn cơm rồi: "Hôm nay không ép em ăn nhiều, em ăn hết bát cơm trước mặt sẽ cho em đi."

"Em thật sự không muốn ăn." Tiêu Chiến mặt mày ủ dột nhìn bát cơm trước mặt, cả buổi sáng hôm nay y đều cảm thấy khắp người từ trên xuống dưới đều không có sức, vừa nãy uống một bát thuốc, bụng đã trướng đầy, không có khẩu vị ăn uống gì khác nữa: "Có thể đợi em đói rồi ăn sau được không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào y giống như đang suy nghĩ, không lâu sau vẫn kiên quyết lắc lắc đầu: "Không được, ít nhất cũng phải ăn một chút, bữa nào cũng ăn uống không đúng giờ, thời gian lâu dài dạ dày sẽ không chịu được."

Càng huống hồ, Tiêu Chiến căn bản chẳng có lúc nào chủ động thấy đói.

Hắn dịch chuyển ghế sang bên phải, tận tới khi gần chạm vào chiếc ghế Tiêu Chiến đang ngồi mới thả tay, sau đó lại bưng chiếc bát ngọc trước mặt Tiêu Chiến lên: "Ta đút cho em ăn, em đếm đi, chỉ ăn mười miếng."

Vương Nhất Bác lấy thìa xúc một ít cơm, lại phủ đồ ăn lên thìa cơm đó, đắp thành một thìa to tướng, đưa đến bên miệng Tiêu Chiến nói: "Há miệng."

"Không ăn." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang, "Em không muốn ăn."

"Ăn miếng này trước đi đã, sắp nguội mất rồi, nghe lời nào."

Bàn tay đang giơ thìa của Vương Nhất Bác không nhúc nhích, trên mặt đem theo yêu thương nhu hòa, rất kiên nhẫn khuyên y ăn cơm.

Tiêu Chiến đấu tranh nhìn Vương Nhất Bác một cái, cuối cùng không nhẫn tâm phụ ý tốt của hắn, há miệng nuốt miếng cơm đó xuống.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ