30

2.4K 261 35
                                    

Lúc hoàng hôn, một đoàn người Thái Y Viện mặc thường phục lén la lén lút đi vào Cảnh Vương phủ, được Nghiêm quản gia dẫn đầu, trực tiếp chạy tới Đông Uyển.

Lang trung trên phố không có bản lĩnh, quỳ một mảng trong đình viện ở Đông Uyển, ai ai mặt cũng tái mét, xách hòm thuốc của mình run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu.

Cách một cánh cửa, Vương Nhất Bác mặt mày tái nhợt ngồi trong gian chính ở trung đình, hối hận bản thân khinh suất lúc đó đã nghe lời Tiêu Chiến không lập tức đi mời thái y, mới làm lỡ thời điểm chữa trị tốt nhất.

Trước lúc lên đường về, Tiêu Chiến rõ ràng đã đau tới mức không cử động được nữa, vẫn phải lừa hắn rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, bò nhoài trong lòng hắn nắm chặt cổ áo hắn cầu khẩn hắn về phủ trước. Đối với việc trước đó y vào Ngự Thư Phòng, bên trong đã xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không hay biết, Tiêu Chiến sợ làm lớn chuyện ở trong cung, có ý giấu hắn, vì vậy hắn hỏi Tiêu Chiến có chỗ nào không khỏe cũng không hỏi ra được gì, chỉ đành nghe theo y trước, bế y lên xe ngựa về phủ.

Lang trung chỉ cần hơi có tiếng tăm trong kinh sư đều đã mời tới hết, không ai dám vỗ ngực đưa đơn thuốc, đứa nhỏ trong bụng Cảnh Vương phi là con cháu hoàng thất, là Hoàng trưởng tôn của Đương kim thánh thượng, bọn họ vừa không dám nói thật là tình hình đứa trẻ không ổn, cũng không dám nói hãy cho dùng thuốc trước, tự nhận mình là lang băm còn có thể giữ được cái đầu, trổ tài gan dạ nhỡ đâu xảy ra sai sót, là sẽ phạm tội tru di cửu tộc.

Mấy thái y đi vào, sau khi thay nhau bắt mạch xong cũng ra ngoài quỳ rạp xuống, hôm nay Tiêu Tử Kiêm không trực, trong số những người tới này cũng không có ai là không sạch sẽ, phần lớn đều là những người đức cao vọng trọng được Hoàng đế tin tưởng, Vương Nhất Bác cố hết sức giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn: "Vương phi thế nào?"

Viện sử Thái Y Viện là thân gia với Hầu phủ, Tiêu Tử Kiêm vừa là môn sinh đắc ý của ông, vừa là con rể ông, lời ông nói Vương Nhất Bác không có lý do gì không tin. Chỉ thấy ông trước tiên dập đầu một cái, ông lão cao tuổi giọng điệu than vãn: "Bẩm Vương gia, từ mạch tượng chẩn đoán, thế tử trong bụng Vương phi vẫn chưa đầy một tháng, vốn đã có triệu chứng yếu ớt khó lòng giữ vững, hôm nay không biết sao lại động đến thai nhi, mạch chu hoạt cực kỳ yếu ớt, khó càng thêm khó, sợ là không giữ được."

Vương Nhất Bác nghẹn đắng, chén trà trong tay sắp bị hắn tay không bóp vỡ, hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi nặng nề, mãi nửa ngày mới lên tiếng hỏi: "Bổn vương chỉ hỏi ngươi, cố gắng với khả năng lớn nhất, dùng loại thuốc tốt nhất, có thể giữ được không?"

Đứa trẻ hắn và Tiêu Chiến cùng nhau mong ngóng rất lâu mới tới, vào cùng một ngày khi hay tin nó tới, đã lại phải mất đi.

"Vương gia, thai này không khỏe, nếu ngày nào cũng dùng thuốc, thuốc có ba phần độc, sớm muộn cũng sẽ sẩy, dù cho miễn cưỡng giữ lại được, e rằng sẽ làm tổn thương đến cơ thể mẹ."

Tiêu Chiến vẫn đang ngủ mê man, cơ thể Vương Nhất Bác ngồi cứng ngắc, ánh mắt hắn đần độn nhìn xuyên qua rèm cuốn, có thể trông thấy cổ tay thon gầy của Tiêu Chiến vẫn đang để trần bên ngoài chăn, chắc vừa nãy thái y chẩn mạch xong, quên không đặt vào trong chăn như cũ.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ