Ngoại truyện 5

2.1K 216 24
                                    

Theo ghi chép xa xưa, năm gả vào Cảnh Vương phủ, Tiêu Tử Mặc mười sáu tuổi, tâm tính trẻ con chưa hết, du sơn ngoạn thủy yêu từ phú, không ưu sầu không phiền muộn, uống rượu làm vui cuộc đời vui vẻ, cha anh chiều chuộng thương yêu, không có gì muốn mà không được.

Hai mươi sáu tuổi, y đã là Hoàng hậu trung cung đứng trên vạn người, con đường phía trước cánh cửa son của Tiêu phòng liền trở nên không giống như trước suốt mười năm, tường cung bốn bên nhốt chặt vầng trăng sáng trong, trên châu quan buộc lấy năm tháng nhân gian đời người, nếu muốn hỏi lúc này y yêu thích nhất điều gì...

Tết trung thu, đêm hoa nguyệt, Tiêu Tử Mặc lén trốn khỏi cung chạy đi du ngoạn, được Đế vương ôm trong lòng đi trên đường lớn Trường An bộ hành về cung, nghi trượng Đế hậu đi theo ở tít xa, trên trời ngàn ngọn đèn gửi gắm nguyện vọng, thoáng như quay về năm đó.

"Quế hoa đang thơm, ánh trăng đang sáng, bệ hạ yêu ta, mười năm một giọt mực."

Thế nên y nói, không còn bất cứ lời cầu nguyện nào.

***

"Khởi bẩm bệ hạ, Tiêu Phòng Điện sai người đến báo, nói hôm nay Hoàng hậu đã ra khỏi cung rồi ạ."

Lúc mặt trời lặn, Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu chương, Nghiêm công công tuổi tác đã cao với chiếc lưng còng bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, rót cho hắn một chén trà mới: "Bệ hạ, hôm nay là trung thu, buổi chiều Hoàng hậu đã tìm Tiêu đại nhân ở Hàn Lâm Viện cùng nhau ra khỏi cung, chắc hẳn lúc này đã tới Hầu phủ rồi."

"Ai cơ?" Vương Nhất Bác bỏ cuốn tấu chương trong tay xuống, nhíu mày hỏi lại giống như không tin lắm: "Lão Lục Tiêu gia còn dám đưa em ấy xuất cung?"

Lần trước Tiêu Chiến muốn xuất cung, Vương Nhất Bác quả thực không thể rút ra nổi chút thời gian rảnh rỗi nên liền không cho đi, hứa hẹn mấy hôm nữa đưa y đến biệt viện chơi, nhưng tết Nguyên Tiêu trên đường cực kỳ náo nhiệt, đứng trên Tây Lầu trong cung đã có thể trông thấy khói lửa đầy trời, ba nghìn ngọn đèn sáng, Tiêu Tử Mặc cực kỳ khó chịu muốn chuồn ra ngoài chơi, liền năn nỉ Tiêu Tử Hách giấu giếm giúp mình.

Sau đó Tiêu Chiến ở bên ngoài cung uống rượu xong choáng đầu, chẩn mạch phát hiện ra Nguyệt Nhi, khiến trong cung với Hầu phủ cả hai nơi đều sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh.

Vương Nhất Bác phạt Tiêu Tử Hách hai năm bổng lộc, bây giờ thời hạn hai năm còn chưa hết, hắn đã lại dám tái phạm thêm lần nữa: "Nó cũng quả là xả thân vì nghĩa, xem ra là phạt nó nhẹ rồi."

Nghiêm công công trước đây là quản gia của Vương phủ, hầu hạ mười năm sớm đã thấu hiểu tính tình của Hoàng hậu, cười một cách yêu thương khuyên nhủ: "Hoàng hậu đã quen làm người khác mềm lòng, nếu thật sự khổ sở nài nỉ, bệ hạ ngài còn chẳng chống đỡ nổi, Tiêu Đại nhân e rằng cũng không còn cách nào khác."

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã lại nhớ tới dáng vẻ mỗi lần Tiêu Chiến làm nũng bất chấp đạo lý với mình, đến cả Thái tử còn chưa đầy chín tuổi của hắn cũng khoanh tay chịu trói với chiêu này của Tiêu Chiến, càng đừng nói tới bọn họ.

[Bác Chiến] Sà Vào Lòng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ