Chương 2 ( Cô ấy không thể làm gì cả!)

567 20 0
                                    

         Nhưng Cù Tân Cương cần tiền, tiền thuê căn nhà bên đại dương kia của cô ấy đã bị hủy, toàn bộ đồ trang sức và quần áo trong nhà đã bị chủ nhà bán đi để trả số tiền thuê nhà chưa trả trong tháng này.

  Khi đó, cô cảm thấy sau này mình nhất định sẽ trở về Trung Quốc, Cù Trúc cũng không có ý định mua nhà cho cô nên đã thuê một căn nhà để ở. Không ngờ rốt cuộc cô cũng trở về Trung Quốc, nhưng thực tế lại khác so với trong tưởng tượng của cô ấy.

  Dưới sự chiều chuộng của Cù Trúc nhiều năm, cô thậm chí không hề khắt khe với bản thân, cũng không phải chịu bất bình gì về vật chất, cô sống trong một căn hộ có vườn ở trung tâm thành phố, đắt đỏ đến mức nực cười.

  Khi gọi điện cho chủ nhà, cô khó lòng nói với chủ nhà về việc hủy tiền thuê nhà và việc dùng trang sức, quần áo trong nhà để bù đắp chỉ vì cô sợ bị mất mặt, Lâm Trân Trân đã giúp làm điều đó cho cô.

  Lâm Trân Trân nói rất giọng rất nhỏ, sợ làm tổn thương lòng tự trọng mỏng manh như giấy bóng kính của Cù Tân Cương ,, sau khi nhận được sự đồng ý của chủ nhà, cô liên tục cảm ơn.

  Nhìn thấy Lâm Trân Trân nhíu mày nói chuyện, Cù Tân Cương đang chọn bộ móng tay mà cô đã làm trước khi trở về Trung Quốc, cảm thấy chán nản và bối rối, cô thậm chí không thể tưởng tượng Lâm Trân Trân đã sống những năm qua như thế nào để có thể có một tính cách tốt như vậy.

Cách đây rất lâu, cha của Lâm Trân Trân được coi là một người giàu có ở thành phố , nhưng sau đó việc quản lý công ty gặp khó khăn, mẹ cô lâm bệnh nặng và tình hình của cô sa sút.

  Cù Tân Cương ôn lại những điều cô đã làm ở nước ngoài trong những năm qua, khuôn mặt mất đi sức sống trầm lặng nhớ lại.

  Cù Trúc căn bản không quan tâm cô làm gì ở nước ngoài, ông ta không yêu cầu cô làm việc gì lớn lao, cũng không quan tâm đến cô như cha của người khác, bọn họ thực sự chỉ duy trì một mối quan hệ tiền bạc đơn giản, một người có trách nhiệm cho, người kia có trách nhiệm nhận.

  Đến nỗi Cù Tân Cương không bao giờ thiếu tiền, khi các bạn cùng lớp đi làm thêm, cô ấy đã mua những bộ váy mới đắt tiền, khi những người bạn đồng hành của cô ấy bận rộn với giấy tờ, cô ấy đang đi dạo trong các bữa tiệc rượu khác nhau, cô ấy để lại giấy tờ của mình. tới những bài luận văn của cô cũng nhờ người khác viết, dùng những món qua đắt tiền để nhận được sự bao dung của giáo sư.

  Cô học nhạc vì không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần la hét vài lần và thậm chí cô không cần phải cầm bút.

  Trong đầu, Cù Tân Cương nhìn mấy tờ tiền dưới cốc, cảm thấy có chút bối rối, không biết mình có thể làm gì.

  Cô ấy dường như không biết gì cả.

  Tối hôm qua cô uống rượu quá muộn, mì gói Lâm Trân Trân nấu cũng không thèm ăn, đói đến đau bụng.

  Nếu là trước đây, cô đã có thể gọi bác sĩ đến tận nhà và có thể tận hưởng các dịch vụ y tế mà không cần phải đi bộ thêm một bước.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ