Cơn nghiện của Phó Bá Đông luôn đến không đúng lúc, nhưng sự xuất hiện của Cù Tân Cương luôn đúng lúc.
Giống như gặp ánh sáng trong phòng tối để giải tỏa nỗi lo lắng cháy bỏng của Phó Bá Đông...
Nhu cầu.
Căn phòng quá tối, mùi nước hoa nồng nặc, khi xộc vào mũi dường như mang theo vô số ẩn dụ.
Cù Tân Cương dừng lại một lúc, nhưng vẫn đến gần Phó Bá Đông, như thể có một giọng nói đang hét lớn để cô dừng lại, cũng như có ai đó đang đẩy cô về phía trước.
Cô biết Phó Bá Đông đang phải chịu đựng điều gì, rõ ràng cô nên rời đi, nhưng cô muốn an ủi Phó Bá Đông.
Trước đây cô chưa bao giờ cần phải an ủi người khác, cô cũng vụng về như một đứa trẻ khi phải an ủi người khác.
Phó Bá Đông đẩy gạt tàn thuốc ra xa, phía sau ghế sofa có kéo rèm cản sáng.
Sắc trời rất nhanh tối xuống, khi kéo rèm, không bật đèn, bị bóng tối bao phủ, hơi thở khó chịu của cô ấy giống như một con thú bị mắc bẫy đang giãy giụa.
Cù Tân Cương đột nhiên hiểu rằng sự xuất hiện của cơn nghiện như vậy ở Phó Bá Đông đã thực sự làm xáo trộn cuộc sống có trật tự ban đầu của Phó Bá Đông.
Nếu không có chuyện gì khác xảy ra, lẽ ra Phó Bá Đông nên làm việc vào lúc này, thay vì chịu đựng cơn nghiện trong phòng tối.
Nỗi đau này giống như đao phủ, giáng xuống sự trừng phạt đối với Phó Bá Đông.
Cù Tân Cương mò mẫm trên tường tìm được nút đèn, sau khi bật lên chỉ thấy cạnh giường có hai ngọn đèn màu vàng nhạt.
Hành động của cô thực sự rất táo bạo, bởi vì sau khi bật đèn lên, cô sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng thứ gì đó.
Phó Bá Đông thở gấp, áo ngủ hơi hé mở, xương quai xanh lên xuống, ngay cả đôi mắt lạnh lùng cũng trở nên mơ hồ và cuồng nhiệt, đôi chân bắt chéo của cô ấy duỗi thẳng, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống má.
Trong phòng vẫn còn vương lại mùi khói thuốc, hòa lẫn với mùi thơm, nhưng lại rất nhẹ, như thể chỉ sau một hai hơi đã tắt ngay.
Cù Tân Cương nói rất nhỏ, sợ âm lượng lớn hơn một chút sẽ khiến Phó Bá Đông căng thẳng thần kinh, "Chị đang làm gì vậy?"
Dường như chỉ có tiếng thở mới trả lời được cô.
Cù Tân Cương đóng cửa lại, tim đập như sấm, tiến lại gần, dường như không còn sợ hãi nữa.
"Chị có muốn tôi giúp không?"
"Em giúp tôi?" Phó Bá Đông cười, thanh âm có chút khinh thường.
Cù Tân Cương mím môi, nhìn Phó Bá Đông ngước mắt lên, dùng ánh mắt dò xét nhìn chăm chú vào cô.
"Em có biết làm thế nào để giúp tôi?"
Cù Tân Cương biết tim mình đang đập điên cuồng trong lồng ngực, cô không có quá nhiều sợ hãi, nhưng vẫn căng thẳng.
Nhưng sự nhẫn nhịn của Phó Bá Đông nhìn quá đau đớn, hai tay đặt trên bàn nắm chặt góc bàn, vẫn xa cách, cho dù người mình đầy bùn cũng không chịu ngã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc Nghếch
Short StoryGL Bách Hợp Tên Khác:《草包美人》 Tác Giả :一天八杯水 ( NHẤT THIÊN BÁT BÔI THỦY) Số chương; 60 Thể loại: Tình yêu, kẻ thù, hợp đồng tình yêu, hiện đại. Nhân vật chính: Cù Tân Cương, Phó Bá Đông