Buổi chiều, trợ lý cùng tài xế của Phó Bá Đông cùng nhau đến Lĩnh Dương, đưa Cù Tân Cương đến địa điểm thử giọng của tổ tiết mục.
Ban chương trình áp dụng phương thức đăng ký mở, đồng thời sàng lọc các mẫu đăng ký gửi vào hộp thư, thông báo cho các thí sinh tham gia vòng thử giọng.
Khi thời hạn đến gần, lượng người đến vẫn còn rất nhiều, nhóm chương trình cũng không có nhiều chỗ dành cho những người nghiệp dư nên tính cạnh tranh không hề thấp.
Người trợ lý Phó Bá Đông gọi đến thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi.
"Tôi tên là Trình Bích. Sơ yếu lý lịch, âm thanh và ảnh của ngài đã được gửi, báo danh biểu sự đừng quá lo lắng, đợi một lát làm theo quy trình, Phó tổng đã an bài."
Cù Tân Cương bắt tay Trình Bích.
Nụ cười của Trình Bích công thức hóa, làm người khó có thể bắt bẻ.
Kỳ thật Cù Tân Cương cũng không muốn Phó Bá Đông sắp xếp mọi việc tốt như vậy, khiến cho cô tựa hồ không có tác dụng gì trong đó, kết quả đã được viết rõ ràng.
Thấy cô mất tập trung, Trình Bích tưởng cô đang căng thẳng, liền nói thêm: "Quy trình rất đơn giản, chỉ cần vào làm theo hướng dẫn, không có bài hát cụ thể nào cả, trong buổi thử giọng trực tiếp sẽ quay video, không cần quá khẩn trương."
Cù Tân Cương cụp mắt xuống, "Nếu như có sơ xuất, khuyết điểm quá lớn, sẽ không qua được."
Trình Bích sửng sốt một chút, sau đó miễn cưỡng cười nói: "Làm sao có thể, Phó tổng đã liên lạc với đạo diễn, đạo diễn cũng khá hài lòng với ngài."
Trước kia còn cùng nhóm bạn tập hợp ăn chơi, Cù Tân Cương thỉnh thoảng nghe nói họ sẽ bổ sung người vào một số đoàn làm phim và chương trình, tuy lúc đó cảm thấy khinh thường, vẫn có thể lý giải được, dù sao thì cả hai bên đều có lợi.
Không nghỉ, hiện tại chính mình lại tự cảm thấy kinh thường.
"Vậy tôi đây là... có tính là đi cửa sau hay không? Như vậy không tốt lắm, Phó Bá Đông cho họ bao nhiêu?"
Trình Bích đang cầm máy tính bảng ghi lại thời gian trên đường, hình như cô đã quen với việc ghi âm, nghe thấy lời này lại dừng lại, nói nhanh: "Không tính, Phó tổng chỉ là gửi thông tin của ngài cho đạo diễn, vẫn phải xem ý tứ của đạo diễn, Phó tổng.... không chi tiền."
Cù Tân Cương vẻ mặt không được tự nhiên, nghĩ thầm dù Phó Bá Đông không nhét tiền, đạo diễn rất có thể sẽ vì thể diện của đối phương mà gật đầu.
Trong xe, Trình Bích đột nhiên nhớ tới điều gì đó, từ trong túi xách lấy ra một tấm thẻ, hai tay đưa ra, "Lần trước Phó tổng bảo tôi mang đến Lĩnh Dương cho ngài, hôm đó tôi có chút việc bị trì hoãn, Lúc tôi đến Lĩnh Dương, a di nói với tôi ngài đã đi ra ."
Cù Tân Cương nhận ra rất rõ ràng, đây chính là tấm thẻ mà Phó Bá Đông nói muốn đưa cho cô.
Trình Bích bổ sung: "Phó tổng nói mật khẩu là ngày sinh nhật của ngài."
Lần này, Cù Tân Cương choáng váng.
Xe của Hoàng Ngoan chạy rất êm, chẳng mấy chốc đã có thể nhìn thấy tòa nhà ở phía xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc Nghếch
Short StoryGL Bách Hợp Tên Khác:《草包美人》 Tác Giả :一天八杯水 ( NHẤT THIÊN BÁT BÔI THỦY) Số chương; 60 Thể loại: Tình yêu, kẻ thù, hợp đồng tình yêu, hiện đại. Nhân vật chính: Cù Tân Cương, Phó Bá Đông