Chương 31 ( Cô không biết an ủi người)

195 15 6
                                    

Còn Cù Tân Cương thì sao?

Cù Tân Cương tuy không nói ra, nhưng kỳ thực cô ấy có chút sợ hãi Phó Bá Đông.

Nhưng cô ấy sợ Phó Bá Đông, không phải vì địa vị, quyền lực hay sự giàu có của Phó Bá Đông mà vì một số trở ngại mà cô ấy không thể thoát ra.

Phó Bá Đông nói xong, ánh mắt rời khỏi bức tường sáng rực, rơi vào trên mặt Cù Tân Cương.

Cô ấy có vẻ thờ ơ: "Tôi biết em cũng sợ tôi."

Trái tim của Cù Tân Cương vỡ vụn.

Phó Bá Đông giơ ngón tay chỉ vào bức tường phía trước xe, bình tĩnh nói: "Đôi khi tôi cảm thấy như đâm vào tường không thể thoát ra được, nhưng phải đập nát nó, và lối ra của tôi cũng là tôi, Cha mẹ, và thậm chí nhiều người bên dưới."

"Tôi có thể nói là sợ, nhưng thực sự không thể sợ."

Cù Tân Cương rất sợ Phó Bá Đông đạp ga tông vào bức tường trước mặt. Bàn tay treo bên cạnh cô thậm chí còn hơi cử động, chuẩn bị che đầu cô.

Phó Bá Đông bị bệnh đó là sự thật, việc cô ấy nổi điên cũng đúng.

Nhưng tay Phó Bá Đông chỉ vào tường buông xuống, nhẹ nhàng đặt lên vô lăng rồi cho xe ra ngoài.

Cù Tân Cương chợt hiểu ra nguyên nhân vì sao Phó Bá Đông lại muốn điều trị bệnh, cô do dự một lúc rồi hỏi: "Có phải vì Phó thúc mắc bệnh, nên chị mới cùng tôi ký hợp đồng."

Xe lái ra khỏi bãi đậu xe, bên ngoài trời đã tối.

Phó Bá Đông nhìn thẳng về phía trước, "Tôi muốn được duy trì tỉnh táo , không còn chút sức lực nào để lãng phí, thay vì chịu đựng, không bằng nghiêm túc thực hiện."

Những lời nói mơ hồ như vậy, khi Phó Bá Đông nói ra, có vẻ rất trịnh trọng, nhất thời mất đi rất nhiều dục vọng.

Cù Tân Cương không hề tức giận, tựa hồ đã chấp nhận sự thật mình là một loại thuốc điều trị.

Vào ban đêm, đèn đường dọc đường được thắp sáng, trên đường trên cao tốc có rất nhiều xe ô tô.

Trên xe, Cù Tân Cương cụp mắt xuống, không nói gì, cảm thấy Phó Văn Vịnh có lẽ bị bệnh nặng.

Cô khó có thể tưởng tượng việc chuyển giao quyền lực có ý nghĩa gì, nhưng sau khi trở về Trung Quốc, cô nhận thức rõ ràng thái độ của những người trong giới đối với Phó Bá Đông.

Phó Bá Đông giống như một bà chủ không tốt, có tiền trong tay sẽ như một con dao sắc bén, càng trở nên không thể ngăn cản.

Vì vậy, cho dù Văn Túc Tinh và Tôn Diệp  có vô pháp ở Liêm Thành, họ vẫn phải cư xử đúng mực trước mặt Phó Bá Đông.

Trong xe rất yên tĩnh, ngay cả nhạc cũng không bật, chỉ có hơi mát từ máy điều hoà thổi qua, ngồi trong xe chán nản, mặt có chút khô khốc.

Cù Tân Cương liếc nhìn Phó Bá Đông, khó chịu hỏi: "Phó thúc khi nào mới có thể tốt trở lại."

"Rất khó." Phó Bá Đông bình tĩnh nói.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ