Chương 25 ( Cơn nghiện không bao giờ dễ dàng bỏ được)

284 13 0
                                    

      Cù Tân Cương trong lòng không có đáp án, nếu như cô ấy nói có, Phó Bá Đông sẽ đưa ra giải thích như thế nào.

  Cô cảm thấy Tôn Diệp gặp phải chuyện như vậy hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, có lẽ không liên quan gì đến may mắn. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cô nghĩ đến Phó Bá Đông, nhưng cô cũng mơ hồ cảm thấy Phó Bá Đông sẽ không dành nhiều thời gian cho cô như vậy

Phó Bá Đông không cần phải đặc biệt gửi video cho cô, việc này quá cố ý, quá cầu kỳ, hào phóng, không đủ đàng hoàng.

  Cù Tân Cương hồi lâu không có trả lời.

  Sau đó, Phó Bá Đông gửi tin nhắn: "Sắp đến mười phút rồi."

  Cù Tân Cương thay quần áo đi xuống lầu, xe đang đợi bên ngoài, Phó Bá Đông đang ngồi trong xe.

  Qua tấm kính, cô có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Phó Bá Đông, khuôn mặt mờ mịt đến mức cô không biết cô ấy có đang nhìn mình hay không.

  Cù Tân Cương lên xe, im lặng ngồi xuống.

  Trên xe Phó Bá Đông không nói một lời, trên đường cũng không có vẻ là định bán cô, nên Cù Tân Cương dần dần yên tâm.

  Cô tưởng Phó Bá Đông sẽ đến công ty, hoặc đi bàn chuyện công việc ở nơi khác, nhưng không ngờ, Phó Bá Đông lại đưa cô đến trung tâm thương mại.

  Vào những ngày thường, thành phố không nhộn nhịp, có chút cô đơn, giống như một cái vỏ rỗng làm bằng tiền, Trung tâm mua sắm đặc biệt vắng vẻ, chỉ có những nhân viên ngồi đó buồn chán.

  Cù Tân Cương không biết tại sao, đi theo Phó Bá Đông vào cửa hàng.

  Tên cửa hàng này đối với cô rất quen thuộc, đó là thương hiệu cô thường chú ý trước khi Cù gia gặp nạn, nhưng bây giờ có vẻ quá cao cấp.

  Đây không phải là phong cách ăn mặc mà Phó Bá Đông mong muốn, so với những bộ quần áo nhàm chán, trang trọng kia, những kiểu dáng, màu sắc này quá sống động.

  Nhưng Phó Bá Đông vẫn đang nhìn, khi nhân viên bán hàng tới hỏi, cô khẽ vẫy tay tỏ ý không cần giúp đỡ

Cù Tân Cương theo sát phía sau, trong cửa hàng quần áo nơi mà cô thường thích mua sắm, cô bây giờ lại cực kỳ dè dặt. Đáng tiếc bên kia có một đống quần áo không có cả thẻ treo.

  Tiếc là chủ nhà đã bán ra chợ đồ cũ.

  Phó Bá Đông nhìn một lúc, sau đó chọn một bộ đưa lên trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, nhìn cẩn thận, nghiêm túc.

  "Đi thử xem."

Cù Tân Cương sửng sốt một chút, muốn từ chối, cô không biết mình sẽ tự mình trả tiền hay Phó Bá Đông sẽ trả tiền.

  Phó Bá Đông giơ tay lên, sốt ruột lục lọi hết quần áo trên giá, chọn ra một bộ khác, nhét vào trong ngực Cù Tân Cương.

  Cô nhướng mày, hơi ngạc nhiên nói: "Đây không phải là thứ em thích sao?"

  Đúng vậy, thực sự thích.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ