Chương 46: Cô ấy không còn sợ nữa.

100 6 0
                                    

Qua một lát sau, Phó Bá Đông ở bên ngoài nói: “Tôi đã đặt ở ngoài cửa cho em.”

Nước vẫn đang sôi, nhiệt độ hơi nước bốc lên khiến tầm nhìn của Cù Tân Cương bị mờ đi.

Cô đưa tay lau nước trên mặt rồi đáp lại bằng một tiếng thanh âm nhỏ.

Sữa tắm, dầu gội đều là loại của Phó Bá Đông sử dụng. Khi cho chúng ra ngoài tay, cô có thể ngửi thấy hương thơm quen thuộc của Phó Bá Đông.

Khăn tắm bị Phó Bá Đông lấy đi, còn khăn mặt...

Dù biết Lưu a Di sẽ giặt cùng khử trùng khăn tắm mỗi ngày nhưng Cù Tân Cương vẫn cảm thấy khó xử.

Khi dùng khăn lau nước trên mặt, tai rất nóng, không biết có phải do hơi nước gây ra hay không.

Ngoài cửa không có động tĩnh gì, không biết Phó Bá Đông đang làm gì.

Cù Tân Cương còn có nhiều liên tưởng hơn trong phòng tắm hơi ngột ngạt, những suy nghĩ đó giống như cá, tôm sống được thả vào nước nóng, lần lượt nhảy ra ngoài.

Lần tắm này mất rất nhiều thời gian, bởi vì cô cảm thấy không quá thoải mái, giữa hai chân, cũng giống như đang bị phát nghiện rồi.

Sau khi ra ngoài, cô nhìn thấy Phó Bá Đông đang ngồi trên ghế sofa.

Phó Bá Đông cơ thể vẫn đang quấn khăn tắm, nhưng không có giữ lấy, cho nên một số khung cảnh phía dưới bị lộ ra.

Nhìn thấy Cù Tân Cương đi ra, Phó Bá Đông ngẩng đầu nói: "Tóc nhớ sấy khô."

Cù Tân Cương đáp lại bằng ánh mắt lảng tránh.

Phó Bá Đông suy nghĩ một chút, nói: "Tới đây, tôi giúp em."

Cù Tân Cương bước tới, nhìn thấy Phó Bá Đông lấy máy sấy tóc ra, bảo cô ngồi xuống.

** Tóc được vén lên, chân tóc nhạy cảm hơi tê.

Cù Tân Cương không nhúc nhích, cô cảm giác được Phó Bá Đông nâng tóc mình lên, thả xuống.

“Được rồi.” Sau khi sấy khô một nửa, Phó Bá Đông tắt công tắc.

Ngay khi máy sấy ngừng thổi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Cù Tân Cương quay đầu lại, mái tóc nửa khô buông xõa trên vai.

Phó Bá Đông cúi người đặt máy sấy tóc xuống, ánh mắt vừa lúc ngang tầm với Cù Tân Cương.

Cù Tân Cương đứng hình, vì sự dừng lại đột ngột của Phó Bá Đông.

Chiếc khăn tắm trên người Phó Bá Đông không được quấn kỹ,những loạn tóc buông xoã khi cúi người, mơ hồ che đi một phần trước cơ thể, có cảm giác không thể nói được.

Có lẽ Phó Bá Đông ánh mắt quá tập trung, mang theo một sự dịu dàng hiếm có, Cù Tân Cương cảm thấy, Phó Bá Đông muốn hôn cô.

Đây chắc hẳn là một ảo giác.

Ngày tham gia tiệc đính hôn, Phó Bá Đông không hẹn trước stylist.

Cù Tân Cương ở tủ quần áo tìm kiếm rất lâu, không biết nên mặc gì, khi Phó Bá Đông quay lại, cô ngây ngất nhìn.

Ở tầng dưới, Phó Bá Đông mặc một chiếc váy ôm sát hông màu đen, chiếc váy rất đẹp, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu đen gần như che mất đôi mắt của Phó Bá Đông, đeo một đôi găng tay đen, thoạt nhìn trông rất trang trọng, giống như đang tham dự một bữa tiệc kỳ lạ nào đó.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ