Chương 13 ( Cô ấy bị bỏ lại một mình)

215 14 0
                                    

      Cửa phòng làm việc đóng chặt, không biết trong phòng làm việc cần gặp kiểu bác sĩ nào, đêm đã khuya, xem ra dù chỉ một đêm cũng không thể về được.

  Đây là chuyện của Phó Bá Đông, Cù Tân Cương cũng không muốn nghĩ nhiều, dì Lưu nhìn cô trở về phòng, sau đó nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng và xấu tính của Phó Bá Đông, khó có thể nhận ra cô ấy là người bệnh.

  Dì Lưu gõ cửa thư phòng, thấp giọng gọi "Tiểu thư" một tiếng.

  Sau khi nhận được sự đồng ý của Phó Bá Đông , dì đã đưa trái cây vào.

  Cửa hé mở, dì Lưu đặt trái cây lên bàn mà không ngước mắt lên, lập tức quay người rời đi.

  "Dì đã nói chuyện với cô ấy."

  Dì Lưu sửng sốt, sau đó quay người đáp: "Vâng, vị khách đó hình như muốn ăn trái cây."

  Phó Bá Đông nhìn trái cây được bày biện tinh xảo trên bàn, trong mắt không có cảm tình gì: "Làm cho cô ấy một phần."

  Dì Lưu vội vàng gật đầu, không hỏi gì thêm, đi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại.

  Bác sĩ đến khi dì Lưu đang chuẩn bị đĩa trái cây thứ hai, chuông cửa vang lên rất nhỏ, có lẽ vì ở xa nên trong phòng khách nơi Cù Tân Cương ở chỉ nghe được một chút âm thanh.

  Cù Tân Cương đang ngồi trong phòng khách, khó có thể thuyết phục mình nằm xuống, cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Lâm Trân Trân.

  "Đã đến nhà chưa?"

  Chuông cửa vẫn reo, hiển nhiên trong phòng chỉ có dì Lưu và Phó Bá Đông, ngoài ra không có người thứ tư, Phó Bá Đông đang ngồi trong thư phòng, hình như không thể cử động được. .

  Một lúc sau, chuông cửa ngừng reo, có lẽ bác sĩ đã đi vào.

  Mặc dù phòng khách không hề chật hẹp, thậm chí còn rộng rãi hơn nhiều so với phòng khách trong nhà Lâm Trân Trân nhưng Cù Tân Cương vẫn cảm thấy chán nản và nóng ruột, lúc này bất kỳ tiếng động nào cũng có thể khiến cô sợ hãi.

  Cô chăm chú lắng nghe, bỗng có hai tiếng gõ cửa khiến cô run lên vì sợ.

  Dì Lưu ngoài cửa thấp giọng nói: "Trái cây cắt xong rồi."

  Cù Tân Cương mở cửa với vẻ mặt kỳ quái, quả nhiên nhìn thấy dì Lưu đang đứng bên ngoài với một đĩa trái cây sắp xếp đẹp mắt.

  Đĩa hoa quả quả thực rất tinh xảo, trái cây được cắt thành hình bông hoa, nếu đem ra ngoài bán sẽ có giá rất cao.

  Cù Tân Cương bưng đĩa trái cây vào, suy nghĩ một chút rồi nói "cảm ơn".

  Dì Lưu cười nói: "Từ từ ăn thôi."

  Có thể là do dì Lưu cười quá tươi, cũng có thể là do đĩa trái cây bày biện quá đẹp mắt mà Cù Tân Cương lo lắng cảm thấy Phó Bá Đông sẽ để dì Lưu  đầu độc vào trái cây. Cô đóng cửa lại và đặt đĩa trái cây lên bàn, không thể thuyết phục mình ăn nó.

  Dì Lưu sẽ không đưa trái cây cho cô ấy nếu không được phép, Phó Bá Đông chắc chắn đã đồng ý với điều này. Nói tóm lại là Phó Bá Đông đưa trái cây cho cô ấy. Điều này thật quá vô lí.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ