Chương 10 ( Cô ấy đến vào thời điểm hoàn hảo)

192 10 0
                                    

    Văn Túc Tinh nói rằng anh ấy muốn chơi xúc xắc, và những người trong phòng bắt đầu la ó.

Tôn Diệp ở một bên giễu cợt: "Cù tiểu thư của chúng ta có được con bài gì? Người vừa liên lạc có thể giúp cô ứng trước tiền không?"

  "Xúc xắc thì xúc xắc" Cù Tân Cương hơi thở không bình thường, "Những chuyện khác đừng xen vào."

  Một người khác cười nói: "Cô có biết chơi xúc xắc không? Cô có thực sự nghĩ mình may mắn không? Nếu may mắn, cô có còn như thế này không?"

  Văn Túc Tinh dang rộng hai chân, đặt hai tay lên đầu gối, để người bên cạnh châm thuốc.

  Ánh sáng rực rỡ trên mặt Cù Tân Cương dao động, vẻ mặt của cô trở nên khó đoán, như đang tức giận nhưng không phải lại là không phải vậy.

  Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ thô kệch, trên mặt không trang điểm, so với mọi người ở đây, cô ấy trông giống như đang diễn một vở kịch chợ đem nào đó.

  Văn Túc Tinh hút một điếu thuốc, nói: "Nói như thế nào?"

  Cù Tân Cương bước tới bàn và ngồi xuống mà không kéo ghế.

  "Tiền không nhiều, cái khác tùy ý." Cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thốt ra những lời này từ cổ họng, khiến chóp mũi cô đau rát, cô luôn cảm thấy mình đã bỏ rơi chiếc áo giáp trước mặt Văn Túc Tinh.

  Văn Túc Tinh cười nói: "Vậy chúng ta chơi như vậy đi, thua một lần sẽ mỗi lần cởi một bộ quần áo."

  Hình phạt thô tục này khiến mọi người có mặt đều bật cười.

  Tôn Diệp cười hỏi Văn Túc Tinh : "Vâỵ nếu như anh thua thì sao?"

  Văn Túc Tinh nhìn Cù Tân Cương, thản nhiên nói: "Tôi thua tôi sẽ cho cô tiền, tôi thua ta sẽ cho cô năm ngàn, tương đương với một tháng lương của bạn cô, cô nghĩ vậy có được không?"

  Đây chắc chắn là dùng tiền để làm nhục người khác.

  Cù Tân Cương nhìn Lâm Trân Trân , khi cô hạ mắt xuống, cô nhận ra rằng Lâm Trân Trân không có giày trên chân, cô đang đứng lên bảng bấm huyệt bằng đôi chân trần, không biết Văn Túc Tinh tìm thấy bảng bấm huyệt ở đâu. Đôi mắt cô ấy cố định và cô ấy ngây người nhìn chằm chằm vào chân Lâm Trân Trân .

  Lâm Trân Trân lại lắc đầu, vẻ mặt không phải đau đớn mà là đau khổ.

  Đau lòng ai, đó là điều hiển nhiên.

  "Anh nói là được." Cù Tân Cương nheo mắt lại, siết chặt đôi tay đang buông thõng bên người, cô căn bản không có một con ác chủ bài nào khác nên chỉ gật đầu huy vọng rằng sẽ có người đến cứu cô.

  Văn Túc Tinh thổi khói về phía cô: "Sớm vui vẻ như vậy chẳng phải là tốt sao? Bạn của cô sẽ không vì cô mà bị oan?"

  Anh ta dường như biết cách làm cho Cù Tân Cương cảm thấy áy náy, anh ta biết rõ rằng Cù Tân Cương hiện tại chỉ có một người bạn như vậy, nhưng anh ta nhất quyết nhắc đến chuyện đó trước mặt cô rất nhiều lần.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ