Cù Tân Cương vội vàng giơ tay lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa vào đầu mắt, cố gắng xoa đi màu sắc, nhưng càng xoa thì nó càng sáng hơn.Cô gõ phím với đôi mắt nhìn xuống.
"Tôi không có mắt đỏ, có bệnh thì phải đi khám bác sĩ."
Trên màn ảnh đại chúng có người hỏi cô đang làm gì, tại sao lại cúi đầu, ngừng hát, một số rất ít người còn nói những điều khó chịu.
Mỗi khi màn hình công cộng xuất hiện một lời trêu chọc thô tục, Phó Bá Đông sẽ thưởng cho cô biệt danh kỳ lạ đó.
Cù Tân Cương nghe được âm thanh nhận quà, khi ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc phát hiện số tiền Phó Bá Đông đầu tư vào danh sách quà lại lại tăng gấp đôi. Cô ấy hoảng hốt gõ phím, cảm giác như tiền đập vào mặt mình.
"Chị đang làm gì vậy? Chị đang ném tiền vào mặt tôi à?"
Phó Bá Đông đưa ra một lời giải thích hiếm hoi.
"Tôi tưởng sẽ không muốn nhìn thấy những lời lẽ thô thiển này. Tôi đang cố giúp em."
Cù Tân Cương trượt bánh xe, kéo nó lên, lúc này cô ấy mới nhận ra rằng mỗi khi màn hình công cộng xuất hiện một từ trêu chọc, Phó Bá Đông sẽ ném ra một con tàu vũ trụ.
Trong lòng cô, Phó Bá Đông lẽ ra nên phàn nàn về cô, nếu cô ấy đã phàn nàn thì lẽ ra cô ấy không nên làm chuyện như vậy với cô.
Sau tai nạn ở Cù Gia, cô đặc biệt nhạy cảm với tiền bạc vì hoàn cảnh nghèo khó, ngay cả khi nghe người qua đường bàn tán về việc mua đồ đắt tiền, cô cũng cảm thấy xấu hổ.
Tay cầm chuột của Cù Tân Cương run lên, sau đó cô cúi đầu lại nhấc điện thoại lên.
"Chị đang giúp tôi hay đang sỉ nhục tôi?"
"Nếu thật muốn làm nhục em, tôi không cần tốn tiền."
Thực sự là như vậy.
Cù Tân Cương mím môi, vừa ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy phi thuyền gần như lấp đầy màn hình, một tia giễu cợt nhanh chóng bị gạt đi. Cô sững sờ một lúc, trong lúc lo lắng cô đã gõ sai liên tiếp mấy chữ.
Xóa nó trở lại và nhập lại.
"Năm đó ở nhà cũ Phó gia, tôi còn tưởng rằng chị thật sự muốn bóp chết tôi, cho đến bây giờ tôi còn sợ hãi, tôi nghĩ... Chị sẽ giết tôi."
Cuối cùng cô cũng thú nhận nỗi sợ hãi của mình.
Lời nói của Phó Bá Đông vẫn lạnh lùng như giọng điệu thường ngày của cô.
"Tôi không muốn em nhảy khỏi cầu Lâm Giang vì không đủ tiền ăn. Bệnh của tôi vẫn cần phải chữa trị."
Cù Tân Cương hơi thở có chút ngưng trệ, có lần cô suýt nhảy khỏi cầu Lâm Giang nhưng bị Lâm Trân Trân giữ lại. Một nửa cơ thể của cô đã treo ở bên ngoài, thét lớn bảo Lâm Trân Trân buông ra, khiến những chiếc xe đi qua đều dừng lại.
Thậm chí còn có một đoạn tắc nghẽn ngắn trên cầu khiến cô không thể nhảy xuống sông.
Lâm Trân Trân ôm chặt eo cô, nhất thời không dám buông ra, lo lắng thúc giục: "Tớ đi mua cho cậu một cốc trà sữa nóng, uống xong chúng ta đi bộ về được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc Nghếch
Short StoryGL Bách Hợp Tên Khác:《草包美人》 Tác Giả :一天八杯水 ( NHẤT THIÊN BÁT BÔI THỦY) Số chương; 60 Thể loại: Tình yêu, kẻ thù, hợp đồng tình yêu, hiện đại. Nhân vật chính: Cù Tân Cương, Phó Bá Đông