Chương 7 ( Không ai có được điều đó dễ dàng)

199 17 0
                                    

         Tân Cương lại rơi vào ký ức, nhớ lại hậu quả của việc uống rượu và gây rắc rối.

  Nếu không phải cô nhận lấy ly rượu trên tay thiếu niên, e rằng chuyện tiếp theo sẽ không xảy ra, cô vẫn có thể đơn giản cảm thấy khinh thường sự lạnh lùng xa cách của Phó Bá Đông như trước, không lẫn vào những cảm xúc khác.

  Cô loạng choạng, váy ướt sũng, vải bám chặt vào người, vết cồn hiện rõ.

  Hai đứa trẻ dừng lại, nhận ra người đứng cùng Cù Tân Cương là Phó Văn Vịnh và Minh Tinh , sợ bị cha mẹ trách cứ nên thấp giọng xin lỗi.

Phó Văn Vịnh là một người rộng lượng, khi nhìn thấy cha mẹ của đứa trẻ đến gần, anh ta xua tay nói rằng không sao, đồng thời yêu cầu Phó Bá Đông đưa Cù Tân Cương đi thay quần áo.

  Cù Tân Cương theo cô ấy lên lầu, cô nhìn bóng lưng cuả Phó Bá Đông, băn khoăn không biết đối phương có chấp nhận lời giải thích của mình hay không.

  Cô kéo tấm vải ướt ra, mất tự nhiên nói: "Thật sự tôi không viết lá thư đó, tôi chỉ tùy tiện nhận thôi. Nhưng lúc đó chị không khỏi trách móc tôi, điều này khiến tôi... có chút tức giận."

  Phó Bá Đông quay đầu lại nói: "Tại sao lúc đó em không giải thích?"

  Cù Tân Cương cau mày: "Tôi rất tức giận, lại bị chị dọa sợ." Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, nói chuyện có vẻ ủy khuất, giọng nói như bị pha chút mật ong.

  Phó Bá Đông vén vạt váy đứng ở đầu cầu thang, cúi đầu nhìn cô: "Có người quen nhờ em đưa thư à?"

  "Tôi không biết anh ấy." Cù Tân Cương nói thật, "Anh ấy hỏi tôi chị ở đâu, tôi nghĩ anh ấy muốn gửi thư cho chị nên tôi đã nhận. Chẳng may là... lúc đó tôi cũng muốn đến tìm chị."

  Phó Bá Đông nói không rõ ý tứ: "Vậy em rất nguyện ý giúp đỡ người khác, em dám vì người không quen biết mà làm, em có biết trong thư viết gì không?"

  Những gì có thể viết trong thư tình chẳng qua chỉ là lời nói bày tỏ tình yêu, Cù Tân Cương đương nhiên nghĩ vậy. Khi nhìn Phó Bá Đông xé lá thư thành từng mảnh, cô chỉ cảm thấy người phụ nữ này quá kiêu ngạo, không thể tiếp nhận mọi loại tình yêu rẻ tiền và chủ động.

  Nhưng lúc này, trong lòng cô chợt run lên: "Anh ấy viết gì thế?"

  Phó Bá Đông lạnh lùng nói: "Tôi không nghĩ cô muốn biết."

  Trong lòng Cù Tân Cương chợt trầm xuống, trong lòng không có chút thiện cảm nào.

  Vào phòng, Phó Bá Đông tìm được quần áo sạch sẽ, còn nguyên mác, hiển nhiên là chưa hề mặc.

  Phong cách của căn phòng này cũng lạnh lùng như chính Phó Bá Đông , ngay cả tường cũng màu xám nhạt, chỉ có chiếc đèn phía trên dường như có chút ấm áp.

  Cù Tân Cương nhìn quanh, hỏi: "Kéo đâu?" Cô muốn cắt bỏ tấm thẻ.

  Phó Bá Đông chỉ vào phòng thay đồ: "Trên bàn trang điểm."

  Cù Tân Cương đi vào tìm kiếm một hồi mới tìm được chiếc kéo, vừa mới cắt đi tấm thẻ, đột nhiên nghe thấy một số âm thanh không thích hợp.

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ