Chiếc khăn bịt mắt đã che đi ánh sáng, thế giới của cô bị bóng tối xâm chiếm.
Cù Tân Cương ngơ ngác, cô biết Phó Bá Đông bị bệnh, cô sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Phó Bá Đông vẫn còn ở phía sau cô ấy, tóc sau gáy bị vải ép lại, bàn tay xinh đẹp dường như đang thắt nút lại.
"Không phải... Cần ký hợp đồng gì hay sao?" Cù Tân Cương có chút trợn mắt, lông mi cọ vào vải, sau khi giác quan bị không nhìn thấy, cô ấy càng ngày càng hoảng sợ.
Rất tối a, muốn khóc rồi....
Cù Tân Cương hai mắt nhức nhối, run rẩy vì sợ hãi.
Có lẽ Phó Bá Đông đi trước mặt cô, bởi vì tiếng thở ngày càng mơ hồ và lộn xộn, từ sau tai cô chậm rãi tiến về phía trước.
Tấm vải che mắt cô được điều chỉnh nhẹ nhàng, đầu ngón tay của Phó Bá Đông dường như vô tình vuốt ve má cô.
Phó Bá Đông chỉ đang kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng lớp vải này che kín mắt của Cù Tân Cương.
Cù Tân Cương mím môi, khóe miệng phát ra một âm thanh như tiếng thút thít, gần như ngất đi vì nín thở.
Phó Bá Đông cười nhẹ: "Tôi muốn ký hợp đồng, nhưng tôi muốn thử trước xem hiệu quả thế nào."
Cù Tân Cương dựng tóc gáy, "Thử xem thế nào?" Lòng bàn tay đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.
Phó Bá Đông ghé sát rất gần, "Em không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh là được."
"Còn chị thì sao?" Cù Tân Cương hỏi.
"Tôi sẽ làm chút gì đó, dùng so sánh với trước đây." Phó Bá Đông trầm giọng nói.
Sau khi bị bịt mắt, Cù Tân Cương có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương lạnh lẽo, giống như mùi hương trầm từ trong chùa tỏa ra trong tuyết dày, nghiêm túc, vắng vẻ.
Ngửi được mùi hương này, cô không khỏi lại lần nữa nín thở, rõ ràng cô là người bị bịt mắt, nhưng cũng là người cảm thấy bị xúc phạm.
"Theo tôi."
Sau đó, Cù Tân Cương bị cổ tay nắm lấy, Phó Bá Đông dẫn cô về phía trước. Cô đi theo, bước đi với tâm trạng vô cùng sợ hãi, sợ va phải thứ gì đó.
Phó Bá Đông vội vàng dừng lại, hỏi: "Em sợ sao?"
"Có một chút." Cù Tân Cương nói dối, nhưng thực chất là nhiều hơn một chút.
Lập tức, vai cô có chút nặng trĩu, cô bị ép ngồi xuống, không biết mình ngồi ở đâu.
Cù Tân Cương buông thõng tay bên người thậm chí không dám mò mẫm, trái tim lo lắng loạn nhịp.
Bàn tay quanh cổ tay buông lỏng, Phó Bá Đông dường như bỏ đi.
Tiếng vải sột soạt dần dần nhỏ đi, như thể là có một chiếc tủ nào đó bị mở ra.
Cù Tân Cương không biết nhiều về cách bố trí căn phòng, chỉ dựa vào âm thanh thì không thể đoán được Phó Bá Đông đang làm gì. Cô trở nên hết sức cảnh giác, giống như một người trong phim võ thuật đang luyện tập khả năng nghe âm thanh và xác định địa điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc Nghếch
Short StoryGL Bách Hợp Tên Khác:《草包美人》 Tác Giả :一天八杯水 ( NHẤT THIÊN BÁT BÔI THỦY) Số chương; 60 Thể loại: Tình yêu, kẻ thù, hợp đồng tình yêu, hiện đại. Nhân vật chính: Cù Tân Cương, Phó Bá Đông