Chương 43 ( Có thể nợ một lời xin lỗi )

100 7 0
                                    

Nghe được lời khen ngợi từ miệng của Phó Bá Đông, Cù Tân Cương cơ hồ như chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.

Bởi vì Phó Bá Đông quá khó tính, ngay cả đối với chính mình, cô cũng sẽ luôn nghiêm khắc, ngay cả người khác cũng đều nghĩ như vậy.

Tay Phó Bá Đông gần như nắm lấy, che mặt cô: "Tận lực thì tốt rồi, không phải sao?"

Cù Tân Cương cố gắng bình tĩnh lại: "Tôi không phải chơi đùa, tôi đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Chờ bệnh của chị được chữa khỏi, hợp đồng liền sẽ kết thúc, sau đó, tôi có thể làm việc khác."

Lời nói của cô ấy đầy sự chân thành, cô ấy thực sự coi trọng tương lai của mình, đang cân nhắc xem mình sẽ đi đâu sau khi rời Phó Bá Đông.

Tựa như con chim hoàng yến trong lồng đột nhiên nảy ra ý định rời khỏi lồng, Phó Bá Đông cảm thấy trong lòng có chút buồn.

Có lẽ Phó Bá Đông chưa bao giờ đưa ra giả định như vậy, chẳng hạn như một ngày nào đó, Cù Tân Cương sẽ thoát khỏi cái lồng mà cô giao đã cho. Cù Tân Cương bày tỏ suy nghĩ của mình, Phó Bá Đông cảm thấy khó có thể chấp nhận.

Phó Bá Đông rút tay lại, khăn giấy trong lòng bàn tay lập tức rơi xuống, rơi xuống tấm thảm màu xám.

Cô không chủ động ngồi lại gần mà chỉ duỗi tay sang bên cạnh, hơi nghiêng người sang. Tư thế nghiêng người cùng vẻ mặt điềm tĩnh của cô luôn có thể khiến mọi người sợ hãi.

Cù Tân Cương hơi rụt vai lại.

"Em thật sự muốn tôi hết bệnh?" Phó Bá Đông hỏi.

Cù Tân Cương gật đầu, "Chẳng lẽ chị không nghĩ muốn hết bệnh sao? Là tôi nghĩ sẽ điều trị bệnh cho chị cho nên mới lưu lại."

Phó Bá Đông trong lòng minh bạch là sẽ như vậy, nhưng cô dường như đã bỏ qua điều gì đó. Cô giơ tay lên, nhìn Cù Tân Cương nói: "Vậy em đã nghĩ nếu hợp đồng kết thúc, em muốn làm gì?"

Thành phố đã tối, đèn đường chiếu vào cửa xe, quang ảnh nhanh chóng lướt qua.

Cù Tân Cương có chút mơ hồ, cô không lắc đầu, nhưng chính là ánh sáng quét qua trên người cô, bóng đen trên mặt nàng khẽ lay động, tựa như đang lắc đầu.

Phó Bá Đông nhanh chóng ngồi thẳng dậy, không nhìn cô nữa, cô cảm thấy có chút chán nản.

Từ trước đến nay, cô không quan tâm nhiều đến suy nghĩ của Cù Tân Cương, đem đói phương như một con rối bóng mỏng manh có thể bị khống chế tốt.

Điều này trùng hợp với suy nghĩ đã nảy ra trong đầu trước đó, xác thực sự không công bằng.

Khi trở lại biệt thự ở Lĩnh Dương, Lưu a di đã chuẩn bị bữa tối, hôm nay bữa tối làm đặt biệt phong phú, thẩm chí còn điểm thêm vài ngọn nến.

Ở bàn ăn dài, Cù Tân Cương cùng Phó Bá Đông ngồi ăn cách xa nhau.

Phó Bá Đông không nói gì, thẳng đến lúc ăn cơm xong, lau qua khóe miệng mới nói." Tôi đã đáp ứng vơi Phó thúc em, sẽ chiếu cố em thật tốt, sẽ không nuốt lời, liền tính hợp đồng kết thúc, em vẫn có thể đến tìm tôi hỗ trợ."

[ BHTT-EDIT] Người Đẹp Ngốc NghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ