Chương 47

291 39 6
                                    

Editor: Jade

Chương 47 Mai phục (1)

Viễn Tinh tế, Vũ Vực* chưa xác định.

*có thể hiểu là 1 khoảng không nào đó trong vũ trụ

Ngoài cửa sổ là tinh vân mênh mông, đây là phía trong của một con tàu vũ trụ.

Đại sảnh vô cùng rộng mở, được xây dựng như một cung điện nguy nga, trên tường khảm đèn và dạ minh châu.

Một tấm thảm vàng kim thật dài trải trên mặt đất, ánh sáng của đèn tường chảy men theo lớp lông nhung, lặng lẽ tạo nên một bầu không khí xa hoa lãng phí.

"Chúng tôi rất tiếc vì sự mất mát và kết quả không hoàn mỹ của các ngài trên dị tinh Beta."

Ở cuối tấm thảm vàng kim, một người đàn ông mặc áo choàng đen đang nhìn về phía trước, một tay đặt lên ngực chào hỏi.

Trang phục của người đàn ông này rất kỳ lạ, từ đầu đến chân trùm một chiếc áo choàng lớn màu đen, đội mũ trùm đầu nên không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có thể đoán được giới tính qua giọng nói.

Mà giọng nói của gã cũng kỳ lạ không kém, như thể là sự trộn lẫn của hai cảm xúc: ôn nhuận và thờ ơ, dù gã nói "xin lỗi" nhưng nó giống sự ban ân của một người đã ở địa vị cao nhiều năm, hơn là một lời xin lỗi thực sự.

Trên thảm có bậc thang.

Ở đầu bậc thang là ghế tựa.

Phần kê tay mạ vàng khắc đồ án vương miện và đầu lâu dữ tợn, khảm đầy kim cương, ngọc trai, và mã não.

Ngồi trên đó là một thiếu niên có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đỏ rối bù như ngọn lửa mỹ lệ rực cháy.

"Không sao, vốn dĩ cũng chỉ thí nghiệm công nghệ các người mang tới mà thôi. Tôi rất hài lòng."

Thiếu niên tóc đỏ lười biếng nói, trong ngực cậu ta ôm một con mèo đen, bàn tròn nhỏ trước mặt bày rượu vang đỏ trong những chiếc ly đế cao, còn có một tấm màn lơ lửng màu trắng.

Thiếu niên nghiêng đầu thích thú: "Hơn nữa, cuộc sống luôn phải có một chút bất ngờ mới thú vị."

Cậu ta lật màn hình trước mặt, màn hình quay về phía người đàn ông mặc áo choàng đen kia.

"Nhìn này, tôi đã phát hiện ra một kho báu nhỏ."

Trên màn hình phát một đoạn video, là pháo đài quân sự thứ hai của Ngân Bắc Đẩu, khói lửa chiến tranh hoành hành giữa không trung, vô số cơ giáp phi hành chuyên dụng của đoàn cướp vũ trụ Dung nham đang bắn phá dữ dội.

Mà một cơ giáp màu xanh đen xuyên qua làn khói dày đặc như tia chớp, lửa đạn chỉ có thể sượt qua hai cánh nó, mà cơ giáp lách qua bằng một góc độ cực hạn gần như không thể đạt được...

Hình ảnh dừng lại.

Thiếu niên tóc đỏ gõ hai lần lên màn hình.

Video được phóng to, rồi lại phóng to.

Trên màn hình hiện lên người điều khiển chiếc cơ giáp này... Đó là một thanh niên trẻ tuổi tóc đen tuấn tú.

"Ông không thấy vậy sao? Người như vậy, cơ giáp như vậy..."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ