Chương 118

168 36 13
                                    

Editor: Jade

Chương 118 Đôi mắt pha lê buồn (1)

Bên ngoài điện Bạch Phỉ Thúy, mọi người náo loạn hồi lâu.

Sau chuyện kinh ngạc như vậy, phần còn lại của buổi lễ cũng thay đổi hương vị.

Lễ đăng quang vừa kết thúc, Hoàng Thái tử và Hoàng Thái tử phi mới lên ngôi liền quay người nắm tay nhau bước xuống đài, bỏ lại phía sau một vòng người mắt to trừng mắt nhỏ; mà Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên cũng bị tác động không nhẹ, bài phát biểu vốn dài mười phút đã bị Lâm Ca rút ngắn thành mười câu, nói xong nàng cũng xoay người bỏ chạy; năm nay Hoàng Thái hậu Sylph ẩn dật vẫn ngồi trong xe bay hoàng gia phủ lụa trắng kín mít, chỉ để dân chúng nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ.

Khi Hoàng Thái hậu cũng lui xuống, buổi lễ đã hoàn toàn trở nên nhàm chán.

Lão nguyên soái Trần mặt đen như đít nồi, bước lên sân khấu cứu cánh trước con mắt cầu xin của nhóm lễ quan cử hành buổi lễ.

Không còn cách nào, những bước cần tiến hành vẫn phải cố tiến hành. Cho dù người xem bên dưới đã bắt đầu ồ ạt cúi đầu lướt mạng, chẳng buồn nhìn lên phía này...

Điện Bạch Phỉ Thúy, hậu hoa viên.

Lâm Ca uể oải ngồi trên chiếc ghế mây, ôm trong lòng bức ảnh chụp chung của vị hoàng đế và hoàng hậu lập quốc.

Bức ảnh được đặt trong khung viền vàng có chạm khắc hoa hồng, nhìn thôi đã biết nó rất nặng.

Có tiếng bước chân đến gần từ phía sau.

Lâm Ca không quay đầu lại, cười nói: "Tới rồi, chậm vậy sao."

Trang phục của nàng chưa cởi ra, vẫn diễm lệ như một đóa hoa nhiễm mực và chu sa, làn váy xếp ren kéo dài phía sau, sáng đến chói mắt.

"Em không cảm thấy mình chậm, có lẽ do ngài chuồn đi quá tùy tiện."

Thủ lĩnh Hắc Sa Cơ không biết từ khi nào, đã đứng sau Hoàng đế, "Bệ hạ vừa khóc à?"

"Đúng vậy, thật bất ngờ, trẫm sợ đến phát khóc."

Nữ đế cười đùa, đôi mắt giả màu đỏ lấp lánh: "Tựa như năm đó trẫm cũng không ngờ, thằng oắt khốn nạn kia sau khi biết được sự thật về Tổ Tinh thể, lại có thể tàn nhẫn bỏ mặc Minh Minh ở lại mà đi chịu chết."

"Nhưng hôm nay hắn làm như vậy, ôi chao... em thấy hắn khốn nạn hay không khốn nạn?"

"..." Thủ lĩnh do dự một lát, chần chờ không dám nói, cuối cùng im lặng chậm rãi thở dài.

Lâm Ca nhìn trời: "Nhưng, nếu Kaois thật sự có thể bị điều khiển, vậy đó không phải là hắn."

Nàng nheo mắt quay người lại, để gió thổi tung tóc trên thái dương, "Cái này gọi là gì... có phải cái gọi là ý chí con người mà căn cứ các em tin tưởng không?"

"Cũng có thể là số phận." Thủ lĩnh nói bằng giọng điện tử bình tĩnh. Nàng hơi quay mặt lại, mặc dù khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ sắt, nhưng lại tạo ra cảm giác như thể nàng đang xem bức ảnh trong lòng hoàng đế.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ