Chương 33

263 43 14
                                    

Editor: Jade

Chương 33 Tính công (1)

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng lờ mờ chiếu vào cửa sổ khu trị liệu, đổ bóng lên cabin điều trị hình bầu dục.

Ong—

Vỏ ngoài và lớp vỏ trong suốt theo thứ tự rút về, cabin trị liệu được mở ra.

Một bàn tay đặt lên thành cabin, cổ tay thuộc về Tàn nhân loại không có Tinh thể ngưng kết, khi dùng sức làn da thoáng hiện gân xanh nhàn nhạt.

Khương Kiến Minh thong thả ngồi dậy, ánh nắng tờ mờ sáng tận tình phủ lên quần áo bệnh nhân của anh, cũng rơi xuống đáy mắt trong vắt.

Anh tỉnh rồi.

Đập vào mắt là trần nhà sạch sẽ màu trắng, trên sàn là ánh đèn huỳnh quang màu lục, biểu hiện dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân không có gì bất thường.

Robot chữa bệnh tròn ủng trôi nổi khắp nơi, ngẫu nhiên có bóng dáng nhân viên y tế vội vã qua lại.

Ngay cả Khương Kiến Minh cũng không ngờ được, Tàn nhân loại bị thương đổ máu, còn háo sạch thể lực háo đến dầu hết đèn tắt là anh, thế nhưng lại là người đầu tiên tỉnh lại trong đám đồng đội.

Có lẽ do anh đã quen giữ thân thể ở trạng thái không tốt, ngược lại dễ dàng giữ ý thức thanh tỉnh vào thời điểm mệt nhọc.

Tóm lại, khi Khương Kiến Minh đỡ vách tường đứng dậy, đi dép cotton xuống đất lượn hai vòng, anh cảm thấy khỏe bất ngờ, thân thể khôi phục không tệ.

"Quý ngài, ngài đã tỉnh." Một nữ y tá xinh đẹp đẩy kệ xe đi tới, lấy ra từ đó một gói đồ, "Đây là quần áo và vật phẩm tùy thân cabin điều trị đã tự động thay cho ngài, xin kiểm tra và nhận."

"Cảm ơn, vất vả rồi." Khương Kiến Minh nhận đồ. Một túi trong suốt vào tay, bên trong có quân trang Ngân Bắc Đẩu, bao tay, vòng tay,... của anh.

Anh mím môi nhanh chóng lật đồ một lượt, nhẹ nhàng thở phào.

... Tất cả đều còn, bao gồm mấy thứ đồ nho nhỏ kỳ quái của anh.

Khương Kiến Minh không quản chuyện khác, trước tiên tỏ vẻ tự nhiên mà đeo vòng tay lên, lại thả vỏ đạn rỗng vào túi ngực trước của quân trang, lúc này mới yên tâm.

Tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, lại từ gần đến xa.

Y tá lúc trước dường như đang nghe điện, chưa đi được mấy bước đã quay lại trước mặt anh, chớp mắt hỏi: "Quấy rầy ngài rồi, xin hỏi ngài có phải Khương Kiến Minh không ạ?"

"Cấp trên của ngài đến thăm bệnh, mời ngài đi theo tôi."

Cấp trên?

Khương Kiến Minh bất ngờ nhướn mày.

Cấp trên của anh... trung tá Hoắc Lâm?

...

Khu bên ngoài của khu điều trị Ngân Bắc Đẩu cũng không chia phòng bệnh, cabin điều trị chính là không gian riêng của mỗi người. Không cần nói, không gian mà robot chữa bệnh tròn ủng bay lượn nơi nơi này không thích hợp để nói chuyện.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ