Chương 104

172 33 5
                                    

Editor: Jade

Chương 104 Hoa hồng (1)

Sau khi Garcia lộ diện trước mặt dân chúng, việc ở lại ký túc xá của Kim Nhật Luân liền trở nên nguy hiểm. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Khương Kiến Minh phân phó điện hạ xách đống đồ Tết, hai người cùng nhau đi đến điện Bạch Phỉ Thúy.

Ngày Tết không vui, cảnh tượng hai người cùng nhau ấm áp ăn Tết cũng đã thành đá ném trên sông.

Cơm trưa là đồ ăn chọn qua loa từ căng tin, Khương Kiến Minh ăn lửng dạ xong liền tự giác lăn vào cabin điều trị.

Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần khiến anh ngủ rất sâu, cảm giác cả người suy nhược mệt nhọc này khiến anh ngủ đến khi vầng trăng bạc treo cao trên trời, những ngôi sao điểm xuyết trên màn đêm.

Khi anh mở mắt ra, Garcia đang ngồi bên cạnh cabin điều trị, đôi mắt băng thúy ảm đạm nhìn chằm chằm chỉ số sinh tồn đang nhảy lên, đưa tay vuốt ve trán anh.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hương hoa hồng đặc trưng của điện Bạch Phỉ Thúy nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, thấm vào mọi ngóc ngách xung quanh hai người.

Một khung cảnh dường như rất quen thuộc, Garcia đã từng ngồi cạnh cabin điều trị và quan sát anh như thế này rất nhiều lần.

Nhưng chỉ lần này, trong lòng Khương Kiến Minh cảm thấy chua xót khôn kể, những vì sao trên bầu trời ngoài cửa sổ tựa hồ đã biến thành những hạt mưa, mơ hồ rơi vào trong cặp mắt đen nhánh của anh.

Khương Kiến Minh nắm lấy cổ tay Garcia, nhẹ giọng nói: "...Điện hạ, khi sinh mệnh ra đời trên thế giới này, sẽ luôn có ngày phải chết đi. Tựa như, sinh mệnh gặp gỡ sinh mệnh, sẽ luôn phải chia ly, ngài nói phải không?"

Khi anh nói ra những lời này, tinh vân phía xa vẫn đang lơ lửng sâu trong vũ trụ, có lẽ tuyết trên dị tinh Alpha lại rơi khắp pháo đài, ba hệ hành tinh của Đế quốc khó khăn duy trì sự ổn định của chúng.

Mà trong Tinh thành Aslan nhà nhà san sát nhau, những ngọn đèn đường lần lượt thắp sáng bầu trời đêm.

Điện Bạch Phỉ Thúy rất cao, nhìn từ đây, những quầng sáng vui vẻ hòa thuận trên khắp Tinh thành thu nhỏ lại trên ô cửa sổ, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.

"...Anh nói đúng." Garcia nhìn thật sâu vào chàng trai trẻ nhợt nhạt đang nằm trong cabin điều trị, khàn giọng nói: "Nhưng rõ ràng anh đã dành hết tâm huyết đi yêu thái tử của đất nước này, lại chưa kịp trở thành Hoàng Thái tử phi chính thống, trở thành Hoàng hậu chính thống của đế quốc này."

"Rõ ràng anh có tài năng vượt trội hơn vạn người, lại chưa kịp trở thành sĩ quan Tàn tinh truyền kỳ, chưa kịp trở thành Tổng tư lệnh tối cao của Đế quốc."

Hoàng tử hạ mi cong xuống, hầu kết lăn dưới làn da trắng nõn trên cổ, "...Mà giờ anh đã sắp chết rồi."

Sinh mệnh của con người chẳng là gì so với chiều dài của vũ trụ, kiến ​​thức của con người cũng thật khiêm tốn so với chiều rộng của vũ trụ.

Nhưng vượt trên lý trí, niềm tin và tình yêu tồn tại mãi mãi.

Nếu hai người yêu nhau đến chết, thì cái chết sẽ đóng băng hình ảnh này, lãng mạn mà nói, họ sẽ yêu nhau đến tận cùng của vạn vì sao.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ