Chương 88

177 33 2
                                    

Editor: Jade

Chương 88 Phản tặc (3)

Giây tiếp theo sau khi bị bế vào buồng lái, Khương Kiến Minh quả nhiên đã đối diện với khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lẽo của Garcia.

"...Chậc."

Garcia nghiêng đầu liếc Khương Kiến Minh, lòng bàn tay tùy ý nghịch bình xịt Thuốc trấn an cầm tay: "Lại đây, Ngài Thái tử phi."

Vừa nói, hắn vừa định dùng một tay nhét thẳng bình xịt khí dung* vào miệng Khương Kiến Minh, người sau vội vàng uốn éo tránh mặt sang một bên: "Đã tiêm thuốc trấn an rồi!"

*T đoán nó có dạng như mấy lọ xịt/ hít hen suyễn đó

"Ồ," Garcia dừng một chút, tùy ý ném bình xịt khí dung trong tay đi, vẻ mặt lạnh lùng tựa lưng vào ghế ngồi, "Anh thật sự bị Tinh Cốt ảnh hưởng."

Khương Kiến Minh: "..."

Cái gì mà kẻ khôn nghĩ đến nghìn điều, nhất định vẫn có điều sơ suất!

Mỗi ngày anh đều ở ngoài hãm hại lừa gạt người khác, hôm nay thế nhưng lại lật thuyền trước mặt tiểu điện hạ nhà mình!

Garcia điều khiển Trảm Tuệ Tinh bay lên không, hắn tắt màn hình, ngăn cản người bên cạnh nhìn thấy dân chúng vây quanh ông Lauren và chỉ chỉ trỏ trỏ vào chiếc cơ giáp này.

Nhưng Khương Kiến Minh kỳ thực lại không để ý tới những thứ đó, anh vừa trải qua một trận chiến cơ giáp rất mệt mỏi, lúc này tựa người vào ghế lái bên cạnh Garcia, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Garcia nghiêng đầu nhìn anh: "Xem bộ dáng chật vật này. Vừa thức đêm truy tìm chứng cứ, vừa tự mình lái cơ giáp đi lùng bắt kẻ địch, tiếp tục vất vả như vậy, hiện tại có thấy sướng không?"

"Danh tiếng tốt cũng bị người khác chiếm mất, kẻ phản bội thì chết, manh mối bị gián đoạn, chỉ nhận được một cái lễ hôn tay, Tuyết Cưu hư hại còn phải bỏ tiền ra sửa, trở về có phải lại muốn ốm một trận nữa không?"

...Có vẻ như kể từ khi cãi nhau vài ngày trước, hoàng tử điện hạ bắt đầu thích mỉa mai anh.

Khương Kiến Minh có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ, vươn tay muốn xoa xoa Garcia.

Người sau không nhịn được nữa, cởi găng tay trắng của anh ra, khàn giọng tức giận nói: "Mỗi ngày đều đeo găng tay, đợi tôi về Ngân Bắc Đẩu rồi, anh chết ở ven đường cũng chẳng ai biết mà tiêm Thuốc trấn an cho anh."

Khương Kiến Minh chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ Garcia nhất định không nỡ rời xa mình, nhưng nhìn thấy điện hạ tức giận xù lông như vậy thực sự rất đáng yêu, nên anh cũng không chọc tức hắn, mà lặng lẽ thưởng thức Garcia giương nanh múa vuốt mềm mại.

Sau khoảng ba phút, Garcia cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hắn trầm mặt nói: "Nhìn tôi làm gì, không phải vừa rồi còn định đi ngủ sao?"

Khương Kiến Minh: "Cũng không phải muốn ngủ."

Garcia đặt đôi găng tay trắng nhàu nhĩ lên trên mặt Khương Kiến Minh, che mắt anh: "Ngủ."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ