Chương 82

194 28 1
                                    

Editor: Jade

Chương 82 Mặt trời lặn (1)

Rạng sáng năm giờ, lúc này là mùa đông, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối.

Khương Kiến Minh nằm trong cabin điều trị, ngơ ngác nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ điện Bạch Phỉ Thúy.

Một lúc sau, nắp cabin điều trị mở ra. Một bàn tay thon dài từ bên cạnh đưa xuống, vén mái tóc đen đẫm mồ hôi của anh, kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Garcia cố ý ngồi ở phần đầu cabin điều trị, Khương Kiến Minh đang nằm ngửa chỉ có thể ngẩng cổ, dùng sức ngửa đầu ra sau, mới miễn cưỡng nhìn thấy đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp kia.

Garcia thu hồi ánh mắt cùng tay, nhàn nhạt nói: "Hết sốt rồi, hiện tại cảm thấy thế nào?"

Khương Kiến Minh hai mắt trống rỗng, chán nản nói: "... rất đói."

Garcia hờ hững nói: "Đáng đời, đã ốm còn không ăn tối."

"Cơm trưa cũng không ăn luôn."

Khương Kiến Minh ánh mắt chột dạ, tay phải anh đặt lên cái bụng đang nhói lên vì đói, tay trái ấn nút, toàn thân yếu ớt bò ra khỏi khoang điều trị đã mở, "...hôm qua mọi chuyện quá loạn, ngài còn mất bình tĩnh."

Kết thúc chuyện hôm qua, vẫn là Garcia bế anh về phòng, lại để robot dọn cabin điều trị đến rồi nhét anh vào. Mà khi đó anh đã kiệt sức vì đuối nước, rét cóng, sốt, và cãi vã liên tiếp, vừa chạm đầu vào gối đã ngủ quên.

"Thức ăn chỉ có bánh mì nướng và cháo." Garcia vẻ mặt lãnh đạm liếc nhìn phía bàn ăn: "Đi ăn đi."

Họ cãi nhau kịch liệt như vậy, đâm dao vào tim nhau, không ngờ sau khi cãi xong lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc này tựa như trong thoáng chốc đã quay lại khoảng thời gian trước đó.

Khương Kiến Minh rửa mặt đơn giản một chút, sau đó loạng choạng ngồi xuống bàn ăn sáng. Garcia cứ nhìn chằm chằm vào anh từ khoảng cách không xa không gần, như thể hắn đang đề phòng liệu một lúc nào đó anh có đột nhiên ngất xỉu hay không.

Có lẽ chính sự tồn tại của "thỏa thuận" kia đã tạo bậc thang cho điện hạ xuống nước.

Khương Kiến Minh thầm nghĩ: Tuy rằng anh còn chưa đồng ý.

Sau khi ăn xong, anh nghỉ ngơi một lát. Anh đi đến giá treo quần áo lấy áo khoác mặc vào, vẫn là chiếc áo khoác cotton dài mộc mạc kia.

Garcia cau mày không vui, mặt mày vô cảm nói: "Lại ra ngoài à?"

Khương Kiến Minh vừa thay giày, vừa kể tóm tắt cho Garcia những ý chính trong câu chuyện của Trịnh Việt: "Lão nguyên soái Trần bảo tôi hôm nay mang người qua tìm ông ấy."

Anh đẩy cửa, ánh sáng ban mai lờ mờ từ bên ngoài chiếu thẳng vào, chiếu sáng mái tóc đen và lông mi của anh, "Tôi sẽ luôn bật Vòng tay, ngài có thể xem tọa độ thời gian thực của tôi... đừng lo lắng. "

Garcia im lặng quay đầu đi, không trả lời.

Tiếng đóng cửa vang vọng trong căn phòng trống, có cảm giác chói tai khó giải thích.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ