Chương 4

497 76 13
                                    

Editor: Jade

Chương 4 Tốt nghiệp (4)

Khương Kiến Minh khẽ nhíu mày: "Cậu không đi phố Tây Ngân Hà với Bối Mạn Nhi... mà vẫn luôn chờ tớ ở đây?"

Đường Trấn hờ hững vặn eo: "Ầy, tớ chỉ sợ quân đội trực tiếp phái máy bay trực thăng đến bế cậu đi, làm bạn cùng phòng tận năm năm, ngay cả tận mặt chào tạm biệt cũng không có, chẳng phải quá tệ sao?"

Hai người đi về hướng ký túc xá, bóng họ xuyên qua con đường nhỏ ngoằn ngoèo trong học viện quân sự Kaios, gió thổi lá cây xào xạc, đèn ven đường đều đặn tỏa sáng dìu dịu.

Đường Trấn hai tay ôm sau đầu, uể oải nói: "Để tớ đoán nào, tiểu thần tiên của chúng ta chuẩn bị đi Ngân Bắc Đẩu phải không? Vừa vặn, tớ cũng muốn đi viễn chinh, có lẽ chúng ta có thể thăng cấp từ bạn cùng phòng thành đồng đội."

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Đừng nói giỡn."

Đường Trấn nói: "Ai đùa với cậu?"

... Tí tách.

Một giọt mưa bụi lạnh lẽo rơi xuống cổ Khương Kiến Minh, khiến anh nhắm mắt lại.

Vừa rồi bầu trời nhiều mây, lúc này quả nhiên đổ mưa. Đèn cảm ứng hai bên đường lập lòe, "ong" một tiếng mà phủ lên một tấm phim xanh nhạt, ngăn cách hai thiếu sinh quân mới tốt nghiệp khỏi những hạt mưa không ngừng rơi xuống.

Sườn mặt Khương Kiến Minh được ánh xanh mỏng manh phản chiếu càng thêm đẹp trai: "Tớ chính là Tàn nhân loại, lên chiến trường kiểu gì... Kỳ thực, cậu đoán không sai, có người muốn đặc cách kéo tớ qua, tớ vừa từ chối."

Đường Trấn sắc mặt tối sầm, nhíu mày tặc lưỡi, đổi tư thế khoanh tay nhìn anh từ trên xuống dưới: "Hừ, tớ cảm thấy cậu chỉ biết giả vờ thôi! Không phải cậu —— "

Cậu ta hạ giọng, ánh mắt dán chặt vào Khương Kiến Minh: "Ba năm trước không phải Hoàng thái tử điện hạ... đã chết ở chiến trường Viễn tinh tế sao? Cậu không muốn tới Ngân Bắc Đẩu? Cậu, sao có thể không muốn đến Ngân Bắc Đẩu!"

Mưa bụi liên miên không ngớt khiến khung cảnh có chút mông lung mơ hồ, xa xa đã có thể nhìn thấy đường nét của tòa ký túc xá. Giờ này vắng bóng người, xung quanh thật yên tĩnh.

Khương Kiến Minh nhấc chân đi về phía trước, bỏ lại cho Đường Trấn phía sau một câu: "Tiểu thiếu gia Đường, hủ tục tuẫn táng đã là chuyện của thời địa cầu cổ, làm ơn hãy tỉnh táo."

Mưa rào bao giờ cũng đến nhanh và nặng hạt, khi hai người trở về ký túc xá, ngoài cửa sổ trời đã tối đen, hạt mưa theo gió đập vào cây cối cùng các tòa nhà, vang lên tiếng kêu lanh canh.

Khương Kiến Minh mò mẫm bật đèn, đột nhiên nghe thấy Đường Trấn nói sau lưng: "... Tớ nói này, tiểu Khương, mặc dù cậu là trẻ mồ côi, nhưng cha nuôi cậu là sĩ quan được truy tặng danh hiệu liệt sĩ. Đế quốc phân phối tiền trợ cấp theo hạn mức cao nhất, mỗi tháng 3000 tệ điểm, phải không?"

Khương Kiến Minh im lặng một chớp nhoáng, khẽ "Ừ".

"Học bổng của trường quân đội là 5000 tệ điểm một kỳ, cộng lại cho dù không thể gọi là giàu có, nhưng cũng không phải nghèo."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ