Chương 119

171 33 8
                                    

Editor: Jade

Chương 119 Đôi mắt pha lê buồn (2)

Một lát sau, khi Audley nghe xong lời Kevin nói, lập tức kinh sợ đến mức cổ họng khô khốc, mắt nổ đom đóm như bảy tám trái lựu đạn nổ tung trước mặt.

"Phu nhân Donna Sekter!?"

"Sao bà ấy có thể?"

Audley ngơ ngẩn ấn huyệt thái dương. Ngay cả khi Donna và Tạ Dư Đoạt đã mâu thuẫn nhiều năm, và nàng cũng có nhiều lời phàn nàn về quân đội, nhưng dường như cũng không phải người có thể thông đồng với địch phản quốc...


Kevin ngơ ngác nói: "Ngài..."

Thanh niên tóc bạc đôi mắt tối sầm, nắm chặt viên hồng ngọc giữa ngón tay.

Với tư cách là chủ một gia tộc quý tộc lớn đã từng chứng kiến nhiều sóng to gió lớn cũng như tiếp xúc với nhiều mạch nước ngầm, anh ta có thể cảm nhận được tình hình không ổn còn sâu sắc hơn Kevin.

"...Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt."

Audley nhắm mắt lại, ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh giữ vai Kevin: "Tiếp theo, cậu cầm theo viên đá quý này tìm người bên quân đội giải thích tình hình cho họ, sau đó yêu cầu họ kiểm tra xem nó có gì kỳ lạ không."

Audley quay đầu hô: "Hoắc Ân!"

Quản gia trưởng gia tộc Lance chạy bước nhỏ đến: "Vâng, thưa ngài."

Audley đẩy Kevin: "Đưa đứa nhỏ này đến gặp Trung tướng Luther, chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Sau đó tìm người lái cho tôi một chiếc xe bay và bốn hộ vệ."

Trái tim Kevin đập loạn xạ, cậu ta hoảng loạn quay đầu lại: "Ngài Lance, ngài muốn..."

"Tôi sẽ đuổi theo phu nhân Donna." Audley vỗ nhẹ Kevin, "Đừng lo lắng, chỉ kiểm tra tình hình một chút thôi."

Hoắc Ân nghe được linh cảm không may mắn từ giọng nói của anh ta, lo lắng liếc nhìn chủ nhân một cái.

Nhưng nhiều năm huấn luyện đã ngăn cản lão quản gia hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, thay vào đó, ông ta kéo Kevin, người vẫn đang choáng váng, quay người rời đi.

Audley cũng đi về hướng ngược lại hai bước, đột nhiên ấn chặt cổ tay giấu dưới đôi găng tay lụa trắng, "... Còn nữa, Hoắc Ân."

Chàng trai tóc bạc lạnh lùng quay mặt lại, mở miệng: "Đừng lắm lời trước mặt tiểu thư, nói với em ấy rằng tôi sẽ về nhà hơi muộn một chút."

=

Điện Bạch Phỉ Thúy, phòng ngủ của Hoàng hậu.

Kể từ khi Hoàng Thái hậu Sylph chủ động chuyển ra cách đây 52 năm, một trong những căn phòng chính nổi tiếng nhất trong cung điện này, đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài.

Dù vậy, các robot và nhân viên dọn dẹp trong hoàng cung, vẫn sẽ dọn dẹp sạch sẽ hàng ngày, quét sàn, mở cửa phơi nắng, giữ vững trạng thái chuẩn bị đón người vào ở bất kỳ lúc nào.

Hiện tại, trong căn phòng ngủ này rốt cuộc cũng có người.

Hoàng Thái tử Lean vẻ mặt đạm mạc ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, mắt nhìn phía trước: "... Vậy, anh còn muốn giận dỗi đến bao giờ?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ