Chương 46

297 46 12
                                    

Editor: Jade

Chương 46 Quá khứ và hiện tại (3)

...Anh đang bị Garcia chiều hư.

Ngày hôm sau, Khương Kiến Minh mở mắt ra giữa rừng chăn bông mềm mại, anh mơ màng nhìn thấy thời gian hiển thị bên trong cabin đã đến giữa trưa.

Vì thế, tận đáy lòng anh đã nghĩ như vậy.

"Lần này không sốt," Garcia mở nắp cabin, đặt mu bàn tay lên trán Khương Kiến Minh, "Có tiến bộ."

Nói xong, điện hạ vòng tay qua gáy Khương Kiến Minh, ôm lấy bả vai anh, chậm rãi nâng nửa thân trên của anh lên, hạ giọng nói: "Dậy ăn chút gì đã, rồi lại ngủ tiếp."

Khương Kiến Minh lười biếng tựa đầu vào vai hoàng tử: "Trước kia, tôi sẽ không bị sự mệt nhọc ngày hôm qua ảnh hưởng đến lịch làm việc nghỉ ngơi."

Anh cụp mi xuống, giọng nói hơi khàn khàn: "Sốt sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập của tôi, sẽ mệt nhưng không dễ buồn ngủ, sẽ không lười đến mức chẳng muốn nhấc tay như bây giờ."

Garcia hơi ngừng động tác: "Ý anh là, anh muốn tôi bón cơm cho anh sao?"

Khương Kiến Minh: "...Ngài chỉ nghe được câu cuối cùng thôi sao?"

Tất nhiên, đùa thì đùa.

Muốn tiếp tục ở lại Viễn Tinh tế thì tuyệt đối không thể "bị chiều hư" đến mức tay không thể xách vai không thể nâng được.

Khương Kiến Minh cũng tự hiểu rõ trong lòng, vừa tỉnh táo một chút liền đứng dậy tắm rửa ăn cơm.

Kể từ khi anh theo Garcia, hai người đã cùng nhau trở nên "hoang dã", không có buổi huấn luyện hàng ngày nào mà họ phải tham gia.

Anh mang quần áo đã mặc đi giặt, phớt lờ những lời nghị luận sôi nổi của đám sĩ quan và binh lính dọc đường về anh, rồi gửi cơ giáp đi bảo trì định kỳ.

Nộp lên quặng Chân Tinh đã thu được, ghi lại quân công, bổ sung thuốc trấn an Tinh thể và đạn Tân Tinh giới cho Đôi cánh Thần Vệ Nữ.

Sau khi Khương Kiến Minh làm xong những việc này, buổi chiều của anh rất nhàn nhã.

Anh ngồi vào bàn làm việc, gọi cho Tạ Dư Đoạt.

Khương Kiến Minh mỉm cười, chống thái dương: "Thiếu tướng, ngài có rảnh không? Tôi muốn nói chuyện về lời nhắn để lại trong Vương Miện Kim Hiểu."

Phía bên kia hình chiếu, vẫn là văn phòng của Tạ Dư Đoạt.

Thiếu tướng đang gục trên bàn lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu lên: "Ngài đã tìm được manh mối?"

"Không, chỉ là trong khoảng thời gian này, tôi thử cố gắng suy luận về ý nghĩa của một số hình ảnh. Có lẽ phải chiếm dụng một chút thời gian của ngài, khi nào ngài rảnh..."

Tạ Dư Đoạt vội vàng nói: "Bây giờ, ngay bây giờ."

"Vậy được." Khương Kiến Minh gật đầu, anh mở cuốn sổ trong tầm tay ra, lại nhặt một cây bút máy lên.

—-Thời đại này có rất ít người thích viết trên giấy, và anh là một trong số đó.

Trong cuốn sách vẫn là bốn dòng kia: "Xin anh hãy thắp sáng năm tháng tiều tuỵ kia, xuyên qua tàn lửa của nền văn minh xưa cũ và vạn ngôi sao lạnh giá, trước khi bình minh của nhân loại buông xuống, tỉnh giấc trong lòng em."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ