Quyển 1 - Chương 1

1.2K 77 8
                                    

Editor: Jade

Quyển 1: Tôi thấy anh linh*

*Anh linh: linh hồn của anh hùng

Chương 1: Tốt nghiệp (1)

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, anh nghe thấy giữa làn gió mùa hạ.

Xào xạc...

Gió mang theo mùi cỏ ướt.

Ý thức Khương Kiến Minh mơ hồ, anh nghĩ: Đây là đâu?

Nắng nhẹ len lỏi qua tảng màu xanh nhạt, những tia sáng hắt qua cành lá ngoài cửa sổ, xa xa là tiếng chim hót líu lo.

Chàng thiếu sinh quân đang ngủ gật trên bàn đọc sách cạnh cửa sổ Thư viện Quốc gia Aslan, tay phải đè lên trang sách đang mở, ánh sáng trắng tĩnh lặng bao quanh anh.

Một bàn tay thon dài vươn tới, nhẹ nhàng xoa tóc anh.

Mí mắt Khương Kiến Minh khẽ giật, thật lâu sau mới mở mắt ra. Một bóng người cao ráo đứng ngược sáng trước mặt anh, mái tóc bạch kim xoăn dài mềm mại như tơ lụa, tỏa sáng rực rỡ.

Bóng người khẽ cúi đầu, mái tóc xoăn lòa xòa, một đôi mắt mỹ lệ trong veo lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo, tựa như băng ngọc bích mùa đông trong truyện cổ tích.

Ngón tay kia trượt xuống, bốn đầu ngón tay nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve gò má Khương Kiến Minh.

Khương Kiến Minh vẫn nằm trên bàn như trước, nghiêng đầu hơi hé mắt, một sợi tóc rủ xuống trước mắt phải, "... Lean."

Anh gọi ra cái tên ấy, rồi im lặng trong giây lát.

Nhìn xuống, anh thấy cuốn sách dưới tay phải của mình. Đó là một tập thơ mới được xuất bản, trang sách đang mở viết:

Lưỡi kiếm gối lên ngọn cờ cháy rụi.

Gió bắc thê lương chảy xuống nam.

Chàng hoàng tử tóc vàng mắt xanh nghiêng người vén tóc cho anh. Đôi môi khép mở như muốn nhẹ nhàng nói điều gì đó, nhưng lại không có âm thanh nào phát ra.

Bóng hoàng tử rời đi theo chuyển động của hắn, ánh sáng đan xen với bóng tối trên trang thơ, phảng phất như ngày và đêm luân phiên qua từng con chữ.

Đám tang gõ chuông lúc bình minh,

Điếu ca vang lên khi đêm buông màn.

Tại vách đá cao nhất buổi hoàng hôn,

Một đóa hồng vàng kim kiệt ngạo đã lụi tàn.

Tích tắc, tích tắc... Trong Thư viện Quốc gia Aslan khổng lồ, kim giây của chiếc đồng hồ treo tường kiểu trái đất cổ xưa nhẹ nhàng vang lên.

Xung quanh là vô số giá sách bằng gỗ sơn mài với những cuốn sách giấy cũ, ngoài ra không còn gì khác.

"Lean."

Khương Kiến Minh lại gọi một tiếng, anh thở dài.

Sau đó ngẩng đầu bình tĩnh nói: "Tiểu điện hạ, như tôi đã nói, người chết rồi đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ