Chương 26

246 35 5
                                    

Editor: Jade

Chương 26 Á Chủng (3)

Mây dần dày đặc, bao trùm lên những ngọn núi phía xa.

"Khụ..." Bối Mạn Nhi miệng phun máu tươi, cắn răng nhìn chằm chằm sinh vật khổng lồ gần trong gang tấc, sẵn sàng chuẩn bị liều mạng.

Cánh tay, mắt cá chân, sau vai, thắt lưng... Các hạt tinh thể nhanh chóng ngưng tụ thành Tinh Cốt rắn chắc, Tinh Cốt của cô có màu vàng ấm nửa trong suốt, tựa những đóa tulip vào mùa xuân.

Bóng đen trước mặt chợt động, con nhện khổng lồ quay đầu lại, tứ chi kêu sột soạt.

Nó thế nhưng không tiếp tục công kích Bối Mạn Nhi, mà lao về phía cơ giáp mấy người còn lại!

Tại...tại sao...!?

Bối Mạn Nhi sững sờ nuốt xuống máu trong miệng, không biết tại sao, cô cảm thấy tầm nhìn càng thêm mơ hồ.

Cô muốn đứng dậy, nhưng trên cẳng chân phải truyền tới cơn đau kịch liệt - cô rên một tiếng, không thể cử động được.

Mồ hôi lạnh lăn dọc thái dương Bối Mạn Nhi, từng giọt từng giọt, cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh một cách bất thường, toàn thân run rẩy kỳ lạ.

Thiếu nữ gương mặt tái mét, thở hồng hộc từng hơi, ngón tay run run chạm vào chân đau...

Cô sờ phải dịch nhầy và tơ nhện cứng, còn cả dòng máu nóng.

Dịch của nhện khổng lồ xuyên qua cẳng chân cô, nơi đó máu chảy đầm đìa, thấm đẫm quân phục màu đen của Ngân Bắc Đẩu.

Đột nhiên, đầu óc Bối Mạn Nhi quay cuồng.

Cô bàng hoàng nghĩ: Vậy là... con nhện khổng lồ không tiếp tục tấn công, vì nó cho rằng mình đã là con mồi trong mạng nhện rồi sao?

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh từ phía sau thổi tới.

Ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô, cơ giáp Tuyết Cưu bay qua đỉnh đầu thiếu nữ!

Trong buồng lái của Tuyết Cưu, Khương Kiến Minh đẩy cần điều khiển xuống, cơ giáp sải cánh, bay vút qua đỉnh đầu con nhện khổng lồ.

Nhưng nhện khổng lồ phớt lờ, nó đang nhanh chóng tiếp cận một chiếc M-Tia Chớp 18 khác bên vách đá.

Lúc này Đường Trấn đã vào buồng lái, vừa ngẩng đầu liền thấy miệng dị sinh vật phun ra một chất dính màu trắng, "Tôi. . . địt!!"

Cậu ta vội vàng vặn thân máy, Tia Chớp dọc theo vách đá lăn xuống, tơ nhện cùng nọc độc tung tóe phun thành dải phía sau, lưu lại giữa vách núi một mảng lớn vết ăn mòn cháy sém.

"Đường Trấn! Chạy thẳng về trước!" Khương Kiến Minh đột nhiên cắn răng, vừa rồi anh suýt nữa đụng trúng đầu dị sinh vật, nó thế nhưng không phản ứng!?

Tuyết Cưu là cơ giáp cỡ S... Phải chăng nó tập trung vào con mồi có thể tích lớn hơn?

Không chút do dự, anh trực tiếp mở pháo chính ban đầu của Tuyết Cưu và hai khẩu pháo cơ giới tự lắp ráp, điên cuồng khai hỏa về phía con nhện khổng lồ.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ