Chương 129

146 29 7
                                    

Editor: Jade

Chương 129 Thiên đường tối thượng (3)

"Khi đó, con người sẽ không còn sung sướng vì lợi ích cá nhân nữa, bởi vì không có sự khác biệt giữa lợi ích của mình và lợi ích của người khác."

"Cũng sẽ không đau buồn vì lợi ích cá nhân bị tổn hại, thậm chí sẽ không còn sợ hãi cái chết, bởi vì không có sự khác biệt giữa sự tồn tại của bản thân và sự tồn tại của người khác."

Vũ trụ vẫn đang lưu chuyển ngoài ô cửa sổ rộng, trên cầu tàu, giám mục Lauren mỉm cười với Khương Kiến Minh.

"Chỉ có bình yên." Y say sưa nói, "Đó sẽ là thiên đường vĩnh cửu."

Khương Kiến Minh đột nhiên cúi đầu cười lạnh một tiếng, lắc đầu.

"Không còn niềm vui hay nỗi buồn, không còn những ước muốn riêng biệt?"

Ánh mắt anh trở nên sắc bén: "Ngài Lauren, lúc đó những người được ông 'cứu rỗi', vẫn là đồng bào nhân loại thực sự sao?"

"Ý ngài là con người thực sự?"

Lauren nhướn mày, vỗ bả vai Khương Kiến Minh: "Hoàng Thái tử phi điện hạ, thượng tá Khương, tôi phải chia buồn với ngài."

"Loài người – loài người thực sự, đã tuyệt chủng từ lâu rồi."

"Từ 500 năm trước, khi sóng bức xạ đen bùng phát lần đầu tiên, mọi thứ đã được định đoạt."

Đồng tử Khương Kiến Minh hơi co lại, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì, phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh.

"Hỗn Loạn."

Trong cầu tàu rộng rãi trống trải, âm thanh này đột nhiên vang lên, có tác dụng chẳng khác nào tiếng ma. Khương Kiến Minh đột nhiên quay đầu lại, gần như muốn chạm vào súng theo bản năng, ngón tay giật giật rồi mới nhớ ra mình không mang theo vũ khí.

Nhưng anh cũng thấy rõ chủ nhân của giọng nói đó —

Một người đàn ông tuấn tú đứng đó, không thể đoán được tuổi tác chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, ông ta mặc trường sam màu trắng, đi chân trần trên mặt đất, trên người không thấy bất kỳ phụ kiện nào khác ... Ông ta dường như đã bước ra từ một bức họa cổ xưa, không một người bình thường nào ở thời đại này lại ăn mặc như vậy.

Hơn nữa, trên người ông ta còn có một loại khí chất mâu thuẫn khó tả, thoạt nhìn, người này tựa như hóa thân của hai chữ hiền lành trên thế gian, mỗi tấc đường nét trên khuôn mặt đều tràn ngập sự bình thản và bao dung.

Nhưng nhìn lâu sẽ thấy sởn da gà, đó là một sự bình thản lạnh nhạt, bao dung vô cảm, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào, cho dù người đàn ông này đang mỉm cười.

Lauren cúi người: "Ngài Đại giáo chủ."

Sống lưng Khương Kiến Minh đột nhiên lạnh lẽo.

Anh thầm nghĩ: Người này từ đâu ra?

Một mình vào tàu địch, dù vẻ bề ngoài bình tĩnh tới đâu, thật ra năm giác quan của anh đều căng chặt. Nhưng người đàn ông mặc đồ trắng trước mặt này, dường như xuất hiện từ hư không, anh không cảm nhận được bất kỳ tiếng bước chân hay hô hấp nào...!

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ