Chương 93

162 35 2
                                    

Editor: Jade

Chương 93 Nội chiến (1)

Tuyết ngừng mây tan, trăng đậu đầu cành, màn đêm bao trùm ký túc xá của Kim Nhật Luân.

Trong phòng, Garcia đưa Khương Kiến Minh tâm tình không tốt đi ngủ, còn bản thân hắn ngồi trước bàn làm việc, móng tay ngưng tụ Tinh Cốt, cẩn thận tháo chiếc vòng tay ra kiểm tra.

Từ dây chuyền đến từng hạt châu, lại đến mặt dây chuyền. Cuối cùng, tất cả lần lượt được đặt lên bàn, không có máy nghe lén, cũng không có bom...

Cạch một tiếng, Garcia gỡ viên đá quý ra khỏi mặt dây chuyền.

"..."

Hắn cầm nó dưới ánh đèn, híp mắt nhìn, rồi dứt khoát cạy mở từ mép.

Vỏ hồng ngọc chỉ có một lớp mỏng bên ngoài, sau khi bong lộ ra một khối tinh thể trong suốt, không màu.

Đây là... cái gì?

Đáy mắt Garcia hiện lên một tia trống rỗng, hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự nghẹn khuất khi thiếu thốn kiến thức thông thường.

Quặng Chân Tinh?

Hơi giống, nhưng không quá giống.

Hắn không nhận ra, lại càng không dám mặc kệ vật nguy hiểm tiềm tàng trong phòng Khương Kiến Minh, đành phải cầm vật nhỏ trong tay đi vào phòng ngủ.

Đèn ngủ trong phòng còn chưa tắt, Khương Kiến Minh đã cuộn tròn trong chăn ngủ say, sắc mặt anh vẫn tái nhợt, giữa lông mày hiện lên một tia mệt mỏi.

Garcia đứng bên giường mấy giây, vẫn không nỡ đánh thức anh.

Hắn cúi đầu nhìn viên ngọc to bằng móng tay trong lòng bàn tay, lặng lẽ xoay người đi ra ngoài, tắt đèn, tiện thể đóng cửa phòng ngủ lại.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, ngoài cửa đã vang lên một âm thanh giòn tan!

Âm thanh này trực tiếp đánh thức Khương Kiến Minh trên giường.

"Điện hạ...!?"

Anh vội vàng xoay người bước xuống đất, nhanh chóng mò mẫm mở cửa ra.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử anh hơi co lại, toàn thân Khương Kiến Minh cứng đờ, vừa nhìn đã thấy máu.

Ngay cạnh góc bàn làm việc, Garcia đang nửa quỳ trên sàn thở hổn hển, toàn bộ sống lưng khom sâu, đang cố gắng hết sức chịu đựng cái gì đó.

Tay trái hắn ấn mạnh vào tay phải, mà trên cổ tay phải thế nhưng hỗn độn đâm ra vài mảnh Tinh Cốt dài mấy tấc... Chính những Tinh Cốt này xuyên qua tay trái hắn, dòng máu nhỏ đang ào ạt chảy ra, lộp bộp rơi thành chuỗi xuống mặt đất.

Sắc mặt Khương Kiến Minh lập tức trắng bệch: "Điện hạ!!"

"——Đừng đến gần tôi!"

Garcia khàn giọng khẽ quát, giữa mái tóc bạch kim rơi rụng, một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh.

Năm ngón tay phải của hắn buông lỏng, viên "đá quý" trong suốt vốn đang cầm trong lòng bàn tay đã mất đi màu pha lê, biến thành những mảnh vỡ dính máu rơi xuống sàn nhà.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ