Chương 20

289 45 5
                                    

Editor: Jade

Chương 20 Vỏ đạn (3)

Khu tập trung.

Một khoảng lặng đáng sợ bao trùm.

Trước rừng băng, những người trẻ tuổi đánh sâu lông mệt đến chết đi sống lại suốt ba tiếng đồng hồ, đang ôm thành quả mồ hôi xương máu trong lòng - mười mấy hai mươi khối quặng Chân Tinh, thẫn thờ nhìn chiếc Tia Chớp trước mặt.

Vẫy cánh tay cơ khí, anh đổ quặng Chân Tinh ra từ khoang bụng Tia Chớp.

Đường Trấn phun một câu: "... Đù!"

Cậu ta vò đầu bứt tóc, dở khóc dở cười nói với Bối Mạn Nhi cũng đang rối bời trong gió bên cạnh: "Vừa rồi tiểu Khương còn bảo chúng ta nghe theo sẽ dễ dàng đạt hạng nhất, chậc chậc, hóa ra người ta đợi chúng ta ở đây."

Trung úy Raymond hai mắt đăm đăm, bờ môi run rẩy: "Có, có bao nhiêu khối!?"

Khương Kiến Minh ngồi trong buồng lái, điều khiển cánh tay máy, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu xin lỗi: "Xin lỗi ... thời gian quá gấp, tôi chưa kịp đếm."

Nhưng khi anh nói chuyện, cánh tay máy của Tia Chớp đang đổ quặng Chân Tinh rầm rầm xuống đất, những khối kết tinh trong suốt vui sướng nhảy nhót khắp nơi.

Làm cho lời "xin lỗi" chân thành lúc đầu nhuốm màu mỉa mai.

Gió lạnh gào thét, một đám quan quân trẻ tuổi sờ sờ mấy khối quặng Chân Tinh trong lòng.

...Giờ phút này, bọn họ cảm thấy bị xúc phạm.

Sắc mặt Hoắc Lâm đen như đít nồi: "Ai giúp cậu?"

Khương Kiến Minh nói: "Là Hoàng tử Garcia điện hạ."

"..."

"... Nếu thật sự không muốn nói," thái dương Hoắc Lâm nổi gân xanh, khớp tay kêu răng rắc, "Cậu có thể chọn câm mồm."

Khương Kiến Minh cảm thấy những lời này có vẻ quen tai.

Thật đáng tiếc, rõ ràng anh luôn nói thật.

Đếm xong, anh thu hoạch được 113 khối Chân Tinh, đứng đầu thi đấu tính giờ lần này.

Nhân tiện nói luôn, bạn học Lý Hữu Phương cũng đã làm việc rất chăm chỉ. Cậu ta thu hoạch được 20 khối quặng Chân Tinh, đứng thứ năm, đây là một thành tích đáng tự hào - với điều kiện là, không có vụ cá cược ác liệt nào đó.

"Đây thực sự là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không nghĩ tới."

Trở lại pháo đài, mọi người xuống cơ giáp.

Khương Kiến Minh vỗ nhẹ lên vai Lý Hữu Phương khi đi ngang qua, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của đồng đội, anh hơi không đành lòng, "Đừng quá để ý, vụ cá cược kia ..."

Lý Hữu Phương mặt xám như tro tàn, tuyệt vọng ngẩng đầu, vốn tưởng rằng bên kia sẽ nói "vụ cá cược kia bỏ đi thôi".

Kết quả là, Khương Kiến Minh nói: "... tiền có thể tạm nợ, cứ trả từ từ, tôi không tính lãi."

"..."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ