Chap 7

210 21 0
                                    

Chỉ vì chuyện ở quán ăn mà cả đám 5 người các cậu đã tốn hết 3 ngày. Buổi tối khi trở về khách sạn, Takemichi đã cùng nhóm Sendo đẩy nhanh lịch trình.

Quyết định trong 4 ngày còn lại phải đi chơi cho thoả mãn!!

Những ngày tiếp sau đó cả đám đã trải qua một khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ, máy ảnh đem theo cũng bị chụp cho đầy. Takemichi thì khỏi phải nói, cậu lúc nào cũng cười toe toét vui vẻ vô cùng.

Vào đêm ngày thứ 3, cả 5 ngồi tụ lại một chỗ vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ. Nào là ấn tượng lúc mới gặp nhau, nào là những lúc bị cha mẹ Takemichi la không ngóc đầu lên được. Yamagishi và Makoto thay nhau pha trò chọc cho cả bọn cười không nhặt được mồm. Đến tận 12h đêm, đèn phòng vẫn chưa được tắt.

Sendo đột nhiên lại nói:"Hay là ngày mai, chúng ta ôn lại chút kỷ niệm cũ đi"

"Là sao?"_Makoto

Takuya hiểu ý liền cười một cái:"Đơn giản là làm những việc lúc nhỏ chưa thể làm, đi những nơi mà bản thân vẫn luôn muốn đến"

.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên cao cả nhóm liền phấn khởi rời khỏi khách sạn.

Mỗi người trên tay cầm một nắm bento, vừa nhai vừa vui vẻ nói chuyện.

Cả nhóm đi chơi rất vui vẻ, buổi sáng đi dạo phố, vào trung tâm mua sắm đủ thứ, trưa ăn ramen ở một quán nổi tiếng, buổi chiều lại đến công viên chơi đủ trò, nhà ma rồi lại đi dạo biển, tối đến thì ngắm sao.

Đứng dưới một bầu trời sao tuyệt đẹp, Takemichi vẫy tay với cả nhóm:

"Chụp một tấm đi"

"Được, tới đây"

"Ê, tao muốn đứng ở giữa!"_Makoto

"Cút ra sau đi!!"

Takemichi đưa máy ảnh cho một người qua đường nhờ chụp hộ. Đứng ở vị trí trung tâm Takemichi mỉm cười cực kỳ vui vẻ.

Thật vui vì có nhóm Sendo ở bên!

Cậu rất hạnh phúc!

Trùng hợp sao lúc đó có một ngôi sao băng lướt qua, đôi mắt của cậu loé sáng, chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện.

Mong sao có thể cùng những người thân yêu nhất hạnh phúc đến cuối đời!

"Ước chưa? Ước chưa?"_Yamagishi vừa ước xong liền hào hứng hỏi

"Đương nhiên là rồi! Há há hôm nay thật may mắn"_Makoto

Takuya ra dáng một bậc phụ huynh, hắn lấy từ túi ra vài hộp Takoyaki nóng hổi:

"Đói chưa? Tới ăn nhanh đi"

"Ôi trời cảm ơn Papa"_Makoto nhanh tay giành một hộp

Yamagishi bất mãn nhìn hắn:"Khôn thế! Mày lấy hộp nhiều nhất rồi!"

"Hê hê, ai bảo chậm tay"

"Takuya tao cũng muốn hộp lớn"_Yamagishi quay sang nhìn Takuya ánh mắt đầy đáng thương

Nhưng sự đáng thương ấy không làm lay chuyển trái tim sắt đá của người kia

"Không được, hộp này của Takemichi"

[Alltakemichi] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ