"Anh ơi... Hình như đường này không đúng..."_Takemichi dùng biểu cảm lo sợ nhìn ra đường
Thanh niên phía trước cười cười đáp:"Không, có hai vị khách vừa mới đặt xe, tiện đường nên tôi ghé sang đón luôn ấy mà"
"Tiện đường...hửm.."_Takemichi trần ngâm
Chiếc xe dừng lại ở gần một công ty nào đó, Takemichi liếc mắt nhìn sang thầm ghi nhớ tên của nó.
Cạch
Hai vị khách 1 nam 1 nữ bước lên xe, người nữ ngồi ở ghế phụ lái, người còn lại ngồi kế bên cậu.
Người phụ nữ vừa lên xe đã lấy ra lọ hương nhỏ, mùi khá thơm
Cô ta quay xuống nhìn cậu nói:"Xin lỗi nhé, tôi có thói quen ngửi mùi thảo dược khi đi xe"
Takemichi xua tay nói:"Không sao đâu ạ!"
Người đàn ông kế bên hỏi:"Em đi đâu vậy?"
"Dạ cũng không xa nơi này đâu ạ!"
"Hửm... Không ai nói em biết một đứa trẻ đi một mình như thế này rất nguy hiểm sao...?"
Takemichi híp mắt mỉm cười, vô cùng bình thản trả lời:
"Người gặp nguy hiểm không nhất thiết là trẻ con đâu ạ"
Đối phương nghe xong câu này thì giật mình, gã nhìn cậu tựa như đang suy nghĩ gì đó nhưng Takemichi không quan tâm cậu quay đầu đi tránh cái ánh mắt kia
10 phút...
Hừm... Đủ lâu rồi nhỉ?
"Anh à, hình như đường này đâu dẫn đến nơi em muốn đâu?"_Takemichi nhìn người tài xế
Đối phương lúc này lại nở ra nụ cười:"Không, đúng đường rồi"
"Ừ nhỉ... Giờ nhìn lại có vẻ đúng đường rồi!"_Takemichi mỉm cười đáp
Dường như không lường trước được câu trả lời kia, người tài xế chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ kế bên đã kêu lên một tiếng đau đớn
"A a a a!!"
Người tài xế nhanh chóng nhìn sang, đồng tử của gã co rút, mồ hôi chảy ròng. Người phụ nữ- đồng đội của gã bị một cây bút đâm xuyên bắp đùi, máu đỏ chảy ra nhuộm đỏ ghế ngồi. Đôi chân cô ta co giật, hai tay cứng đờ dường như không thể di chuyển, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu.
Gã không hiểu!! Không hiểu!
Vì sao một cây bút lại có thể đâm xuyên qua da người cơ chứ?
Lúc này khuôn mặt của Takemichi xuất hiện ngang gã, mặt đối mặt, mắt đối mắt, cậu nhìn hắn nở một nụ cười vui vẻ hồn nhiên
"Thầy em dạy rằng người lớn cũng có thể gặp nguy hiểm đấy, nên anh cũng phải cảnh giác đấy biết không? Lỡ đâu gặp phải người xấu thì sao... Ví dụ như..."
Nụ cười của Takemichi ngày càng sâu, ánh mắt lạnh tanh không cảm xúc nhìn thẳng vào người trước mặt, nhẹ nhàng nói:
"Ví dụ như... Em nè?"
Nhìn khuôn mặt của cậu, người tài xế như bị doạ sợ, cả người gã bất giác run lên, trong lúc hoảng loạn ánh mắt gã vô tình nhìn ra ghế sau, chỉ thấy người đồng đội còn lại của gã nửa người nằm trên ghế, miệng bị dán băng keo, cổ in vết hằn màu đỏ tím như vừa bị thứ gì đó siết chặt, cánh tay vô lực rũ xuống, trên chân bị một ống tiêm đâm vào, máu vẫn chưa ngừng chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Chữa lành
Fanfictionmột câu chuyện ngọt sủng, hai bên từ từ chữa lành cho nhau...