Chap 22

161 23 0
                                    

Bước trên đường, tay phải được Hinata nắm, tay trái bị Emma ôm lấy, phía trước còn có Naoto và Yuzuha vui vẻ trò chuyện với cậu. Takemichi cảm thấy có chút vi diệu.

Đứng ở giữa các cô gái(và một chàng trai) cậu có cảm giác bản thân có sức hút kinh khủng, vả lại đây còn thuộc loại nhan sắc.

Đi trên đường ai ai cũng phải quay đầu nhìn về phía bọn cậu, Takemichi lúc đầu còn khó chịu, sợ hãi nhưng một lát sau cũng bắt đầu quen.

Mặc kệ các ánh mắt đó đi... miễn là họ không giết mình là được!

"Takemichi-kun, anh muốn xem phim nào"_Hinata lay lay tay cậu

Takemichi nhìn hàng loạt tên phim trước mặt cảm thấy lung túng. Trước giờ phim chỉ có Yamagishi và Takuya xem, cậu có xem đâu? Giờ hỏi cậu muốn xem phim nào thì khác gì hỏi cậu muốn chết kiểu nào?

Naoto thấy vẻ mặt của cậu cứng đờ liền hiểu ra vấn đề, hắn nhìn một lượt tất cả các tên rồi chỉ vào một cái

"Takemichi, anh thấy cái này được không? Bộ phim này thuộc thể loại tình yêu học đường, nam nữ chính là thanh mai trúc mã, em nghe giới thiệu cũng hay lắm"

Emma nghe vậy vỗ vai hắn khen:"Có mắt chọn lắm nhóc! Bộ này hot lắm đó"

"Hừm... thanh xuân vườn trường à! Được đấy"_Yuzuha cũng gật đầu

Takemichi thấy mọi người đều thích bộ này nên cũng thuận theo mà chọn nó.

"Được, tớ cũng muốn xem bộ này"

"Hina biết rồi!"_Hinata nói xong liền đi mua vé, mua xong lại hỏi

"Mọi người muốn ăn gì không?"

"Xem phim thì bắp rang bơ là quá chuẩn rồi!"

"Cho tớ thêm ly nước nha Hina-chan"_Emma

"Được, đợi Hina xíu nha"

"Em đi với chị"_Naoto

Trong lúc đang đứng chờ hai chị em Hinata đi mua đồ cùng với Emma và Yuzuha, Takemichi bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc lướt qua giữa dòng người.

"Đó là...."

"Sao thế Takemichi?"_Yuzuha

"À không ạ, chắc em nhìn nhầm"

Đúng vậy chắc nhầm thôi, làm sao anh ấy có thể ở đây được? Không phải đã nói là đang công tác ở tỉnh khác sao?

"Hina mua xong rồi kìa, nhanh qua đó thôi"

"Vâng"

Ngay lúc cậu bước vào rạp, người thanh niên kia mới dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng của cậu, trên môi nở một nụ cười nhẹ

"Đúng là em ấy rồi..."

Người đi phía trước thấy bạn mình đứng ngây ngốc một chỗ như vậy liền lên tiếng nhắc nhở

"Sao đấy"

Người kia mỉm cười:"Tao vừa thấy em ấy"

"Ai?"

"Takemichi"

"Takemichi? Sao em ấy lại ở đây?"

Đối phương nhún vai sau đó hất cằm về phía một người khác bên cạnh:"Thế nào? Mày thấy em ấy phải không?"

[Alltakemichi] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ