Chap 10

158 23 1
                                    

Chifuyu đứng kế bên cậu cũng chung thắc mắc, quay sang hỏi:"Mày quen bọn Hắc Long à?"

"Có đâu! Chưa từng gặp mặt"

Bên trên Mikey dõng dạc nói:
"Đối với Hakkai thì không cần nói nhiều, nó có vai trò rất lớn trong việc quản lý Toman, đó là điều không thể bàn cãi"

"Còn về Takemichi, đừng quên Toman chúng ta nợ Takemichi 1 ân tình lớn. Nếu Hắc Long muốn ra tay cướp người thì Toman chúng ta không thể để yên!"

Dứt lời Mikey im lặng đảo mắt nhìn đám đàn em một vòng sau đó tiếp tục nói:

"Hãy nói ra ý kiến của bọn mày đi! Đánh hay không?"

Đám đàn em bên dưới hét lớn:"Đánh! Đánh bại Hắc Long. Tổng trưởng uy vũ!"

.
.

Sau khi cuộc hộp kết thúc, tất cả mọi người đều ra về, nhưng quanh đấy vẫn còn vài tiếng bàn bạc xì xầm về Hắc Long.

Chỉ có Takemichi và đám cốt cán ở lại, ngay lập tức Smiley lao đến trước mặt Takemichi nhìn một lượt từ trên xuống dưới lo lắng hỏi:

"Hôm trước tao thấy mày nằm trong viện, bị sao vậy?"

Câu nói này ngay lập tức đánh vào tâm trí của cả đám, ai nấy đều quay sang nhìn cậu

Mikey trực tiếp tiến lên nắm lấy tay cậu, hạ giọng hỏi:"Mày bị sao?"

Takemichi nhớ lại sự việc hôm đó, cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm nói:"Chỉ té thôi, không sao?"

Angry bỗng lớn giọng nói:"Té kiểu gì mà gãy cả xương?"

Nếu không phải hôm đấy anh em hắn có việc đến bệnh viện thì có lẽ sẽ mãi không biết Takemichi hôm đấy nằm trong viện, hắn nhớ rất rõ, căn phòng hôm đó đầy mùi thuốc sát trùng, Takemichi nằm trên giường hơi thở yếu ớt, toàn thân không nơi nào lành lặn.

Bọn hắn không thể ở lại lâu bèn rời đi trước nhưng khi quay trở lại đã không thấy cậu nữa, hỏi ra mới biết cậu đã tự làm thủ tục xuất viện. Mãi cho đến hôm nay mới gặp lại, hắn phải hỏi cho ra lẽ!

"Hả?"

"Ai đánh mày?"_Draken nhíu mày hỏi

Takemichi vẫn giữ nụ cười từ từ giải thích:"Tao không bị đánh, chỉ là té từ cầu thang xuống thôi. Không ngờ lại nhập viện như thế"

Baji nhíu mày định nói thêm gì đó thì đột nhiên Takemichi lấy điện thoại ra.

Trước hàng chục con mắt Takemichi bỗng cười một cách hạnh phúc, sau đó ngước lên nhìn bọn họ nụ cười vẫn tháo xuống, nhẹ giọng nói:

"Tao có thể về trước không? Đám Sendo đang đợi"

Cả đám:"...."

Nói thật, đây là lần đầu tiên họ thấy Takemichi cười kiểu này...

Giờ đây họ mới biết, những người bạn kia đối với Takemichi quan trọng đến mức nào!

Dù không muốn nhưng Draken cũng chỉ có thể gật đầu nói:"Tao đưa mày về"

Takemichi nhanh chóng đi theo hắn, trước khi đi còn không quên mỉm cười vẫy tay tạm biệt cả đám

Giờ phút này không hiểu sao trong lòng bọn họ khó chịu đến kỳ lạ, cảm giác đố kỵ dâng trào, khó chịu....cực kỳ khó chịu!!

[Alltakemichi] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ