"Mày thấy sao?"_Inui ngồi xuống sofa, vẻ mặt đầy phiền não
Kokonoi hừ một hơi không nói gì
Hắn có thể nói gì bây giờ?
Bọn hắn vốn vẫn đang làm việc nhưng đột nhiên từ trên lầu phát ra tiếng động, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có mỗi Takemichi là ở đó. Sợ xảy ra chuyện gì, cả hai bọn hắn liền nhanh chóng lên lầu xem tình hình.
Đứng ngoài phòng ngủ gõ cửa mãi mà chẳng thấy hồi âm, cứ tưởng mọi chuyện vậy là đã xong thế nhưng đột nhiên trong phòng lại vang lên tiếng đổ vỡ.
Nỗi bất an tràn ngập, Inui trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Vừa vào phòng đã thấy trên sàn mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung, Takemichi đang ngồi ở đầu giường, đưa tay tự bóp lấy cổ mình
Cậu tự bóp chính mình rồi tự vùng vẫy để thoát khỏi nó, cánh tay kia quơ loạn xạ khiến đồ vật trên bàn bên cạnh giường rơi hết xuống đất.
Takemichi mở mắt nhưng bọn hắn chắc chắn cậu đang không tỉnh táo!
Thấy cảnh như thế, Kokonoi và Inui vội chạy đến, muốn gỡ cánh tay kia ra nhưng Takemichi bóp quá chặt. Kokonoi lớn tiếng gọi mấy lần nhưng cậu không phản ứng, hết cách Inui đành ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, dùng lực giữ lấy đầu và cánh tay còn lại, Kokonoi thì vừa gọi tên cậu vừa cố gắng cạy bàn tay kia ra
Suốt 2 phút đồng hồ, cả người Takemichi dần lạnh hơn, nhịp tim đập nhanh hơn, khuôn mặt tái nhợt vì thiếu dưỡng khí. Bọn họ chắc chắn ở giờ phút này, Takemichi cách cái chết rất gần.
Nhưng làm sao bây giờ? Cậu không nghe thấy bọn họ!
Kokonoi vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn gọi cậu. Nếu cậu không chịu tỉnh nữa hắn sẽ đau lòng chết mất!
May mắn sao... Takemichi phản ứng rồi!!
Cậu tỉnh rồi!
Nhưng sao cậu vẫn cười thế kia?
Inui và Kokonoi tức lắm, vừa tức vừa thương. Takemichi có biết lúc nãy cậu xém chết không? Sao lại cười như không có chuyện gì thế hả?
Cậu không thấy đau sao? Không thấy khó chịu sao?
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nhưng không ai trong bọn hắn dán hỏi, chỉ có thể hỏi cậu bị mộng du sao?
Inui biết chứ, ai lại mộng du kiểu này?
Nhưng hắn vẫn ôm hy vọng, hy vọng rằng hôm nay Takemichi chỉ gặp ác mộng quá mức nên mới hành động như thế...
Chàng thiếu niên tươi sáng của bọn hắn... sẽ không bao giờ làm ra những hành động tiêu cực như thế đâu!!
"Sáng mai... dẫn nó đi khám đi"_Inui
"Dẫn đi khám? Mày đang muốn nói nó có vấn đề về thần kinh à?"_Kokonoi đứng phắt dậy lớn giọng nói
Inui bực mình nói lại:"Mày hiểu sai vấn đề rồi! Mày nghĩ Hanagaki thường ngày sẽ như thế à? Nghĩ một người bình thường tự nhiên lại tự bóp cổ mình à? Nếu cứ để như vậy mày có nghĩ đến hậu quả không hả?"
"Tao nói cho mày biết, mày nên thấy may mắn vì chúng ta phát hiện sớm đi! Nếu đêm nay không có công việc, nếu tao với mày không thức khuya, không phát hiện ra sự việc... Mày có nghĩ đến hậu quả không?"_Inui
Đúng vậy! Nếu bọn hắn không phát hiện, thì có lẽ ngày mai khi tỉnh lại cái mà bọn hắn tìm thấy sẽ là cái xác của người thương....
Takemichi đã chịu kích thích gì? Tại sao lại làm ra hành động như thế? Bọn hắn không hiểu... cũng không muốn hiểu!
"Bình thường mày thông minh lắm mà? Sao bây giờ lại đần như thế? Hanagaki Takemichi quan trọng như thế nào bản thân mày hiểu rõ mà?"_Inui đưa mắt nhìn Kokonoi, trong ánh mắt thể hiện rõ sự mệt mỏi
Kokonoi siết chặt tay:"Tao đi đặt lịch khám"
Nói xong hắn bước nhanh vào thư phòng. Kokonoi hắn không sợ đưa cậu đi khám, hắn chỉ sợ nhỡ may Takemichi thật sự có vấn đề gì đó... nếu cậu bị bệnh gì đó... nếu cậu muốn rời xa bọn hắn, rời xa thế giới này thì hắn biết làm sao?
Không!! Nghĩ cũng đừng nghĩ!! Takemichi chắc chắn không thể như vậy! Cậu chỉ đang gặp ác mộng thôi! Đơn thuần là một cơn ác mộng! Không có chuyện gì cả! Không có chuyện gì cả...
Inui nhìn Kokonoi rời đi, hắn mệt mỏi ngồi trên ghế, đưa tay xoa mi mắt.
Hôm nay hắn rất mệt...
Làm việc đêm cộng thêm sự lo lắng đến tột đỉnh khiến hắn rất dễ phát cáu, Inui cũng cảm thấy chính bản thân mình ngu ngốc.
Nếu là bình thường... hắn đã bình tĩnh xử lý ổn thoả... nhưng chẳng hiểu sao, hễ là việc liên quan đến cậu Inui-hắn không có cách nào bình tĩnh
Tại sao một người mới gặp trong vài tháng thôi mà có thể điều khiển cả trái tim và tâm trí hắn như thế?
Inui cảm thấy nhất định kiếp trước đã nợ tình cậu rồi, vậy nên kiếp này mới móc hết tim phổi ra yêu một người như cậu... dẫu biết là rất khó, dẫu biết sẽ không có kết quả tốt '2 trái tim 1 tấm lòng' nhưng hắn vẫn không thể ngăn bản thân yêu cậu...
Inui hắn trước giờ là một người rất tuân thủ quy tắc và nghiêm túc nhưng từ khi gặp cậu mọi nguyên tắc của hắn đều có thể vì cậu mà thay đổi.
Cậu là cả trái tim của hắn, là ánh sáng của hắn là người mà hắn yêu nhất vì vậy...
Mày không được xảy ra bất cứ chuyện gì đâu đấy Takemichi!
.
."Hửm? Đi đâu cơ?"_Takemichi vừa ăn một miếng sandwich vừa hỏi.
"Đi khám tổng quát, đám đàn em đã khám hết rồi chỉ còn ba người chúng ta thôi, à thêm tổng trưởng"_Kokonoi
"Bất lương cũng phải khám sức khoẻ à, không ngờ đấy"_Takemichi
"Bất lương cũng là con người, khoẻ thì tốt có gì đâu mà thắc mắc"
"Vậy Taiju có đi không?"
"Chắc có..."_Kokonoi
Chắc gì nữa, ổng chắc chắn đi! Miễn là có Takemichi, dù có ở Hawaii ổng cũng tới!
"Được! Vậy để tao chuẩn bị, khi nào đi?"_Takemichi
"Ăn xong"_Inui từ tốn vừa nhắn tin cho Taiju vừa nói
"Hả? Gì cơ?"_Takemichi ngơ ngác
"Mày ăn xong đi, rồi chúng ta cùng đi"
Gì mà bất ngờ vậy cha? Phải cho người ta thời gian chuẩn bị chứ? Không phải bình thương đều thông báo trước 1-2 ngày sao?
"Hôm nay tao đi học...."_Takemichi
"Tao xin cho mày rồi"_Kokonoi
Ừ được rồi... nghe bọn mày tất!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Chữa lành
Fanfictionmột câu chuyện ngọt sủng, hai bên từ từ chữa lành cho nhau...