Chap 18

202 23 0
                                    

"Mày đã đi đâu?"_vừa nhìn thấy cậu Kokonoi liền lên tiếng hỏi

Takemichi gãi đầu:"Đến Thiên Trúc"

"Hả? Đến đó làm gì?"

"Vài việc nhỏ thôi"

Kokonoi tức mà không làm gì được. Đâu ai nói cho hắn biết hắn chỉ đứng cãi nhau với Toman một lát thôi mà? Quay qua quay lại Takemichi biến mất tiêu!

Một dòng tin nhắn là xong hả? Ít nhất cậu phải gọi cho hắn một cuộc chứ!!?

Inui từ trong bếp nói vọng ra:"Về rồi à? Vào ăn đi"

Takemichi nghe vậy thì hí hửng chạy lại, cậu bây giờ đói lắm rồi!

Ngồi vào bàn ăn, cậu vui vẻ gắp một miếng cá bỏ vào miệng

Chua!!!

Gì thế? Sao nay Inui nấu chua thế?

Ăn thêm một miếng trứng. Vẫn chua!!

Takemichi có chút khó hiểu, e dè hỏi người trước mặt:"Mày đổ cả chai dấm vào hả?"

Inui vẫn điềm tĩnh vừa ăn phần của mình vừa đáp:"Không"

Quay đầu nhìn sang thấy Kokonoi cũng đang ăn rất bình thường, trong lòng Takemichi trào nước mắt.

Vị giác của cậu có vấn đề hả?

Đành phải chịu thôi... ráng ăn hết vậy!

Nhìn cậu ăn cơm với gương mặt không thể tủi thân hơn, Inui khẽ nhếch môi.

Ai bảo mày dám đi theo đứa khác?

Cạch

"Hả?"_Takemichi khó hiểu nhìn Inui đang đẩy phần thức ăn của hắn về phía cậu

"Đổi đi! Tao ăn phần của mày"

Takemichi bĩu môi, đổi thì có tác dụng gì? Cùng một người nấu chẳng lẽ vị lại không giống?

Lòng thì nghĩ vậy nhưng Takemichi cũng rất ngoan ngoãn mà nhận lấy phần thức ăn "mới".

Nhìn miếng cá trong chén, cậu nhắm mắt bỏ vào miệng.

Ủa? Ngon vậy!!

Chẳng lẽ chỉ có phần thức ăn của cậu là có vấn đề? Nhìn sang Inui, hắn vẫn đang ăn một cách rất bình thường. Takemichi đổ mồ hôi trong lòng, rốt cuộc cậu đã chọc hắn chỗ nào vậy?

.

Sau bữa cơm đó, căn nhà của Inui lại ra thêm vài quy định mới dành riêng cho cậu

1. Nếu đi theo ai thì phải gọi điện cho hai bọn hắn

2. Cảnh giác với người lạ, đặc biệt là mấy thằng cao 1m9, gầy như cây phơi đồ

3. Luôn có mặt ở nhà trước 8h tối

Takemichi đọc mà ba chấm...

Cậu là con nít à?

Nhưng phận là kẻ ở nhà đâu thể cãi lại chủ nhà? Takemichi đành ngậm ngùi chấp nhận, sau đó bỏ lên phòng kể khổ với đám Sendo

Kokonoi bắt chéo chân ngồi trên ghế, ánh mắt liếc nhìn về phía Inui, giọng điệu có chút buồn bực

"Tao tưởng mày nói mày không hứng thú với loại người như nó?"

[Alltakemichi] Chữa lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ