Trong giấc mơ dài miên man ấy, Takemichi dường như thấy được bản thân của quá khứ, khi ấy cậu vẫn là một cậu nhóc luôn tươi cười và luôn làm khiến cho những người xung quanh thoải mái.
Rồi không biết khi nào....chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ đã bắt đầu từ lúc nào, vì cái gì mà cậu dần trở nên trầm lặng, ít nói, không còn thích cười, cậu cự tuyệt tất cả sự đụng chạm của mọi người xung quanh, cho dù có là ba mẹ cậu.
Cho đến tận khi đám Sendo đến, bọn họ là những đứa trẻ bị ba mẹ bán cho viện nghiên cứu, rồi vì một lý do nào đó mà bọn họ đã đến nhà cậu, nhưng không hiểu vì sao cậu lại không cự tuyệt những người bạn mới này, ngày ngày đều đưa nhau đi dạo quanh sân nhà, cùng nhau xem phim, cùng nhau xếp hình. Dần dần cậu cũng đã trở lại như trước, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và không còn cự tuyệt những lần động chạm của người khác nữa.
Đám Sendo luôn ở bên cậu kể từ nhỏ, đã cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Mẹ cậu còn hay nói rằng:"Nhờ có nhóm Sendo mà Michi của mẹ đã vui vẻ hơn nhiều rồi"
Ba cậu thì vẫn thường mua đồ chơi cho cả 5, còn đặc biệt sắp xếp một căn phòng lớn để 5 đứa nhỏ ở cùng nhau.
Bọn họ đã sống với nhau như những gia đình khác, hạnh phúc khi cả 7 người cùng mỉm cười mỗi ngày, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm.
Nhưng 5 năm trước, ba mẹ cậu lại đột nhiên qua đời, lúc ấy Takemichi đã rất buồn, cũng chỉ có đám Sendo ở bên động viên, chăm sóc cậu trong những ngày tháng khó nhọc nhất.
Bởi vậy mới nói... 4 người họ là tất cả những gì cậu có... là sự quan tâm đặc biệt, là điểm yếu duy nhất của Takemichi!
.
.Mơ màng tỉnh lại trong đêm khuya, Takemichi đờ đẫn ngồi trên sàn nhà, ánh mắt cậu mất đi tiêu cự, giương mắt nhìn về phía vầng trăng nhỏ thông qua cánh cửa sổ bên trong phòng ngủ.
Takemichi khẽ nhếch môi...
Thật thần kỳ, cơn co giật biến mất rồi... Sao vậy nhỉ? Tại sao lại biến mất? Sao không giết cậu luôn đi? Đám Sendo biến mất rồi cậu sống còn ý nghĩa gì nữa?
Đúng rồi... nên chết thôi. Cậu không còn ai quan tâm cả, không một ai trên thế giới này có thể quan tâm chăm sóc cậu giống như bọn họ...
Lết từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, đôi chân mềm nhũn của cậu xiên quẹo run rẩy không ngừng, bởi vậy Takemichi ngã nhào từ cầu thang xuống.
Không chút phản kháng, dường như bản năng tự vệ đã mất đi, Takemichi cứ thế đầu đập thẳng vào sàn nhà, cả cơ thể cậu tiếp đất chỉ nghe một tiếng Rầm lớn, sau đó máu bắt đầu chảy ra. Chảy không ngừng
Takemichi không có cảm giác đau đớn, cậu lúc này chẳng khác gì một con búp bê vô hồn. Đâu còn là chàng thiếu niên toả nắng mà mọi người vẫn biết?
Tay cậu mất sức rồi... chân cũng chẳng thể cử động!
Thế thì sao tự sát được?
Bây giờ cậu chỉ ước... ước rằng có một tên sát nhân nào đó đột nhập vào nhà cậu, trực tiếp giết cậu đi cho rồi!
Takemichi nằm trên sàn, nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó dần dần cười thành tiếng.
Sendo... Takuya... Yamagishi... Makoto... tim tao đau quá! Cả người nóng rần, không chút sức lực! Tay chân đều tê cả rồi. Bọn mày sao vẫn chưa đến...?
Mi mắt nặng trĩu, trong mơ màng cậu lại nghe thấy những giọng nói quen thuộc
"Takemichi! Takemichi! Ráng lên, bọn tao đưa mày đi bệnh viện"
À...đám Sendo trở lại rồi!!
May ghê!
___
Tỉnh lại lần nữa, Takemichi phát hiện mình đang trong bệnh viện, cậu lập tức tìm kiếm hình bóng quen thuộc theo bản năng.
Đám Sendo vẫn luôn ngồi bên cạnh giường đợi cậu tỉnh dậy.
Takemichi vỡ oà:"Tao tưởng...bọn mày bỏ tao rồi"
4 người kia cũng không nhịn được nước mắt mà nói:"Tụi tao không bỏ mày, vẫn luôn ở bên cạnh mày"
Nhưng rõ ràng, chính mày đã bỏ qua sự tồn tại của bọn tao...
Bọn họ đâu thể nói, cả ngày hôm nay dù cho cả bọn đứng bên cạnh hét đến khàn cả cổ nhưng Takemichi vẫn không thể thấy bọn họ. Hay nói cách khác, cậu đã tự động bỏ qua sự hiện diện của cả 4, dù có chạm vào người cậu, đánh cậu, cậu cũng chẳng để ý.
Bọn họ cũng hết cách, nhìn cậu chờ đợi trên bàn ăn một cách đau lòng. Nhìn cậu khóc mà lòng họ như rỉ máu, tiếng khóc ấy dường như siết chặt trái tim của chúng. Đến khi Takemichi nằm trên vũng máu.
Cả bọn hoảng rồi, sợ đến phát khiếp! Nhưng dù cho họ có làm như thế nào, cậu vẫn không thấy...
Hên sao... ông trời dường như thương xót cho cả bọn, cậu bình thường trở lại rồi! Cuối cùng cậu cũng có thể nghe thấy họ gọi và nhìn thấy họ rồi...
Cả 5 người ôm nhau khóc, Takemichi không hỏi lý do bọn họ biến mất nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, miễn là họ vẫn còn ở đây... miễn là vẫn ở bên cạnh cậu!
.
Sau khi xuất viện, tần suất ở nhà của Takemichi nhiều hơn trước, nhưng trạng thái cảm xúc của cậu cũng ổn định hơn, không còn phát bệnh nữa.
Điều này khiến đám Sendo đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lúc này cũng là thời điểm xung đột giữa các băng nhóm, vì vậy đôi khi Takemichi sẽ bị cưỡng ép đi ra khỏi nhà.
Dù rất không muốn nhưng Takemichi buộc phải đi, cậu không thấy chán ghét việc đó vì đám bạn bất lương kia rất tốt với cậu...
Hôm nay vẫn như thường ngày, sau khi đi học về Takemichi vốn định sẽ đi thẳng về nhà nhưng trên đường lại bị Mikey bắt cóc, quá quen với việc này Takemichi ngồi sau xe thong thả nhắn tin báo cho nhóm Sendo một tiếng, sau đó cùng Mikey đến đền Musashi.
Ở đây toàn bộ Toman đều tập hợp đông đủ, tuy là người ngoài nhưng Takemichi lại được đặc cách đứng chung chỗ với các cốt cán của băng.
Mikey đứng trên cao, khí thế bức người nói:"Hôm nay tập trung ở đây mục đích là để bàn về một việc rất quan trọng, nó có liên quan đến thế lực của Toman sau này và cũng có quan hệ trực tiếp với phó đội trưởng phân đội 2-Hakkai"
Draken tiến lên lớn giọng nói:"Hôm nay chúng ta vừa nhận được một lời khiêu chiến từ bên Hắc Long, nguyên nhân vì bên kia muốn Hakkai và Takemichi trở thành người của Hắc Long"
Takemichi nghe xong thì giật mình, liên quan gì đến cậu?
Quen biết gì đâu, ủa alo?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Chữa lành
Fanfictionmột câu chuyện ngọt sủng, hai bên từ từ chữa lành cho nhau...