Lúc này một người vệ sĩ kế bên mới nói:
"Bà chủ! Bên trong hình như còn hai đứa trẻ"
"Bạn con à Michi?"
"...."
Bà quay sang nhìn hai anh em bọn hắn rồi nở một nụ cười dịu dàng
"Chào hai đứa! Cô là mẹ của Takemichi tên là Shizume, cảm ơn hai đứa đã ở cùng thằng bé"
"Chào cô..."
"Michi này! Vậy giờ chúng ta về nhé?"_Shizume lại nắm tay cậu
Nhưng Takemichi vẫn tiếp tục không di chuyển, cậu quay đầu nhìn anh em Ran. Shizume lúc này mới hiểu ý
Bà ngạc nhiên nhìn cậu sau đó lại lộ ra vẻ mặt hạnh phúc quay sang nhìn hai anh em hắn nói
"Hai đứa có muốn đến nhà cô chơi một lát không?"
Ran vốn định từ chối thế nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn hắn, dù có rời khỏi đây thì bọn hắn vẫn phải tiếp tục chạy trốn, sau khi dầm mưa cả hai anh em hắn hiện tại không còn bao nhiêu sức lực, nếu chạm mặt đám người kia sợ rằng sẽ chẳng thể trốn thoát...
Shizume không hối thúc, trên môi vẫn luôn giữ nụ cười nhìn cả hai.
Ran nắm chặt lấy tay Rindou, ngước đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt
"Vâng"
Ngay khi cả hai đồng ý Takemichi liền đi một đường thẳng đến chiếc xe đang đậu gần đó, cậu rất quen thuộc mà ngồi vào hàng ghế sau kế bên cửa sổ.
Shizume dẫn theo hai anh em Haitani cũng ngồi vào, phía trước là chỗ của hai vệ sĩ.
Vừa vào xe, bà đã lấy ra ba cái khăn dày đắp lên cho cả ba. Nhiệt độ trong xe cũng được chỉnh lên mức cao tránh trường hợp mấy đứa trẻ bị cảm lạnh.
Ngồi trong xe, Shizume hỏi hai bọn hắn rất nhiều điều về gia đình và cuộc sống nhưng bọn hắn chỉ trả lời cho có lệ không nói sâu thêm
Làm sao có thể tin tưởng tuyệt đối vào người lạ cơ chứ?
Ngồi trên xe 10 phút, bọn hắn được đưa đến một căn biệt thự rất lớn, đây là nơi hoành tráng và đẹp nhất mà cả hai từng được thấy. Bên trong cũng có nhiều người, hầu hết là người hầu trong nhà thoạt nhìn có thể thấy mọi người ở đây đều rất yêu quý mẹ của cậu.
Vào nhà bọn hắn gặp được người đàn ông cực kỳ quen thuộc, là người xuất hiện trong những câu chuyện của đám xã hội đen, một người cực kỳ có tài trong kinh doanh, ông trùm của sàn giao dịch-Hanagaki Shouji
Ông ta nổi tiếng đến mức, những đứa trẻ như bọn hắn cũng biết đến tên. Vậy mà người này lại là ba của cậu?
"Hai đứa trẻ này là...?"
Shizume cười nói:"Con trai mình đem về đó"
Shouji lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó liền vui vẻ mỉm cười nhìn bọn hắn:"Hai đứa cứ tự nhiên như ở nhà nhé"
Lúc này đột nhiên Takemichi lại nói:"Hai người, ở đây, nhà"
Khi đó cả hai bọn họ đều không biết, câu nói đầu tiên trong cả tuần qua lại dành cho bọn họ. Chỉ bằng 1 câu nói ấy, hai anh em họ được ở lại và được chăm sóc như con trong nhà.
Chỉ 1 tuần ngắn ngủi nhưng hai người bọn họ thật sự cảm nhận được cái gọi là gia đình!
Takemichi từ đầu đến cuối tuy không nói chuyện nhiều, cả ngày chỉ ngồi chơi một mình nhưng cậu lại luôn chia đồ ăn cho bọn họ. Đối với những đứa trẻ phải trộm cắp mỗi ngày mới có thứ để ăn như họ mà nói thì hành động của cậu dù nhỏ nhưng lại là tia sáng sưởi ấm trái tim bọn hắn.
Takemichi u ám
Nhưng cậu toả sáng trong mắt bọn hắn
Takemichi không thích nói chuyện
Nhưng cậu sẽ ngồi im lặng nghe bọn hắn nói
Takemichi luôn chơi một mình
Nhưng cậu sẽ sẵn sàng chia sẻ đồ chơi của mình cho bọn hắn
Chỉ với 1 tuần và bằng những hành động nhỏ, Takemichi đã khiến trái tim của hai đứa trẻ ấy đập loạn nhịp.
Còn nhỏ nên đã biết yêu là gì đâu? Bọn hắn khi ấy chỉ biết bản thân rất thích cậu, thích chơi với cậu, ở cạnh cậu!
Nhưng cuộc sống không khi nào suôn sẻ mãi như thế, bọn hắn nghe tin đám người kia đã xuất hiện xung quanh khu này, vì không muốn liên lụy đến gia đình cậu nên hai anh em hắn quyết định rời đi trong im lặng.
Nhiều năm sau khi bọn hắn quay lại thì đã biết được rằng gia đình Hanagaki đã chết rồi, đứa con trai của họ may mắn thoát được nhưng hiện tại đã chuyển đến nơi khác để sống.
Ran và Rindou khi ấy dường như phát điên, chỉ muốn tìm ra cậu thật nhanh nhưng mãi vẫn không có tung tích.
Vậy mà ngày hôm nay chính cậu lại tự tìm đến... qua nhiều năm như vậy rồi... thế mà vừa nhìn thấy cậu trái tim của bọn hắn đã trật nhịp. Quả thật, thứ tình cảm khi ấy vẫn luôn được bọn hắn cất giữ trong tim, qua nhiều năm như vậy mà chẳng hề thay đổi.
Chính bọn hắn cũng không biết, rốt cuộc cậu mang trong người thứ sức mạnh gì mà có thể khiến hai người bọn họ nhớ nhung mãi như thế?
.
."Mày ở đây?"_Ran nhíu mày nhìn căn nhà chung của Inui và Kokonoi
Takemichi thật thà gật đầu
Điều này lại làm cho hắn càng thêm bực bội.
Gì thế này? Thân cỡ nào mà dọn đến ở chung luôn rồi? Chỉ mới vài năm thôi mà? Sao xung quanh cậu nhiều ong bướm đến thế cơ chứ? Hết Izana, Kakucho, rồi giờ lại lòi thêm hai thằng khứa Hắc Long nữa!
Thật là muốn nhốt cậu lại một chỗ mà!
"Này! Trao đổi số đi?"_Rindou nhìn cậu khẽ cười
Takemichi tưởng hắn đang đe doạ mình nên vội vàng lấy điện thoại ra, ngoan ngoãn lưu thêm 2 số mới, còn phải đặt biệt danh theo yêu cầu của cả hai nữa chứ
Takemichi thắc mắc, hai người này nhìn ngầu lòi, nguy hiểm vậy mà lại có tâm hồn hường phấn sao?
Đã biệt danh rồi còn phải có icon?
Thật sự là bất lương? Chắc không đó....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Chữa lành
Fiksi Penggemarmột câu chuyện ngọt sủng, hai bên từ từ chữa lành cho nhau...