"thế món quà mày muốn tặng tao là con mèo đấy à?" hoàng long khoanh tay, nhìn về hướng con mèo nhỏ xíu đang ngủ trên tay nam hải.
"vâng, anh không thấy nó dễ thương i chang anh à? mình nuôi nó nhé?"
"không, mèo thì dễ thương nhưng nuôi cực lắm. lụm ở đâu thì đem về chỗ đấy đi." dù đúng là con mèo nhỏ ấy trông cũng đáng yêu thật, cơ mà với hai con người bận bịu như long với hải thì nuôi hơi mệt.
"nuôi đi mà long, em không nỡ để nó lại ngoài kia đâu. mấy nay trời mưa lắm, nó không sống được đâu." thôi thì nói bằng lời không được thì nó đành bám chân anh để mong anh nuôi thôi.
hoàng long sau khi nghe nó thuyết phục 7749 câu thì cũng đành chấp nhận. nam hải chỉ chờ có vậy liền đi mua đủ thứ đồ ăn, đồ chơi, sữa tắm cho mèo về để đầy trong nhà của cả hai.
"rồi mày định đặt nó tên gì?"
"rồng ạ."
"mèo đéo gì tên rồng? hâm à?"
"thì anh là long, nó là con anh tên rồng đúng rồi."
thôi thì anh cứ đồng ý cái tên nghe chẳng ra gì này cho nó vui vậy. sau đó là một chuỗi ngày hai bố long và hải nuôi nấng bé 'rồng'. hồi đầu anh có chút không thích khi làm việc đã mệt, về nhà lại phải chăm thêm một con mèo bé xíu. nhưng giờ thì sao? anh giành luôn phần chăm mèo với nó. từ tắm đến cho ăn đều do một tay anh làm cả.
"để em tắm rồng cho. anh đi nghỉ trước đi."
"không, con tao để tao tắm. mày đứng qua một bên đi."
không phải nam hải đùn đẩy công việc đâu, chỉ là mỗi lần nó đòi làm thì anh lại đuổi nó đi thôi. nếu việc chỉ có thế thì nó sẽ chẳng bất mãn đâu chỉ là giờ việc gì anh cũng quan tâm bé rồng hơn rồi. ứ thèm để ý đến người yêu là nó nữa.
"long ơi, ra coi tivi với em đi."
"anh bận đưa rồng đi khám sức khỏe rồi. mày ở nhà lo canh nhà đi nhé!"
đấy, vừa nói xong là anh mất hút con mẹ nó luôn. nó nằm trong phòng khách, lăn qua lăn lại trong sự buồn chán. đây là hình phạt mà ông trời ban cho nó đây à?
mấy việc kia còn tạm chấp nhận đi. nhưng từ ngày có rồng, đời sống tình dục của anh và nó bị đảo lộn hoàn toàn. địt mẹ, bình thường xin anh cho chịch đã khó khăn rồi. nay có con mồn lèo kia còn khó gấp đôi.
"anh à, cả tuần rồi em không được chạm vào anh đó." nó ngồi trên giường, nhìn anh đang ôm con mèo kia vào lòng mà không nhịn được sự khó chịu.
"mày đéo thấy anh đang ôm con à? có bố mẹ nào quất nhau trên giường khi con còn thức không hải?"
"thì anh cứ để nó ngủ đi. rồi chúng ta làm chuyện đấy!"
"rồng nó chỉ ngủ khi được anh ôm thôi. chịu khó nhịn đi nhé." nói rồi anh tắt đèn đi ngủ với con, bỏ mặc nó phải tự xử trong phòng tắm.
hôm nay hoàng long đi lên studio rồi, anh không mang theo rồng đi được nên đành để bé ở nhà chơi với bố hải. nó lúc được anh dặn dò cũng chỉ gật đầu cho có, sau khi anh đi thì liền quay ra viết nhạc. để rồng ở trong phòng khách muốn làm gì thì làm. bé rồng có vẻ muốn có người chơi cùng nên liền đi lại gần chỗ nam hải, đầu cọ cọ vào bàn chân nó.
"đi ra chỗ khác, không thấy bố đang làm việc để mua pate cho mày à?"
"meo, meo.."
"đừng kêu nữa con ơi. bố không phải giống anh long, nghe mày kêu mấy tiếng mà cưng nựng mày đâu nhé!"
"meo, meo.."
"thôi bố xin. bố chơi với mày được chưa?"
thế là nó đành buông bàn làm việc, bế rồng ra giữa nhà chơi đủ thứ đồ chơi cho mèo. chơi với rồng đến giữa trưa thì phải đi lấy pate cho rồng ăn theo lời hoàng long. nam hải muốn xỉu với đứa con do nó lụm ngoài đường này rồi.
đến tầm 1 giờ, anh cũng quay trở về. thấy hai bố con đang chơi với nhau, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. anh ngồi xuống bên cạnh nó, ôm lấy bé mèo nhỏ vào người.
"nay bố hải chơi với con có vui không rồng?"
"meo.."
"chắc là vui nhỉ? bố phải thưởng cho bố hải thôi."
thế là anh che mắt rồng lại rồi thưởng cho nó một nụ hôn. chỉ là chạm cái rồi rời thôi nhưng cũng đủ làm nam hải mãn nguyện rồi. không uổng công sức nãy giờ nó chơi với con đến mệt bở hơi tai.
"lần sau bố có đi đâu thì con chơi với bố hải tiếp nhé."
bé rồng 'meo meo' mấy cái rồi dụi người vào tay anh mà ngủ. hoàng long xoa xoa bộ lông mềm của bé con rồi quay sang xoa đầu nam hải.
"cả hai bố con đều ngoan lắm."
_____________________________________
ở fic của sally thì chỉ có ngọt ngào và yên bình thôi 😌