¹²

955 90 18
                                    

mới bữa trước kêu off mà nay ra chap mới ngại ghia (◕દ◕)

idea này xuất hiện khi toi đang coi 'cổng mặt trời' 🌞
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.______________________________________

hoàng long đang rơi vào cảnh sinh viên nghèo lên thành phố. anh trầm tư suy nghĩ về những tháng ngày tiếp theo ở cái nơi thủ đô này.

"lấy gì ăn tháng này đây."

anh bị đuổi việc khỏi quán cafe trước đó anh làm. cũng tại thằng chó khách kia sờ mông anh, anh tức quá mới đấm vào mặt nó một cái. thế là ngay hôm sau bị đuổi.

hoàng long đi trên đường, mong sẽ có nơi nào đó nhận mình vào làm. hy vọng vậy thôi chứ anh thừa biết nó khó khăn như nào. bỗng một căn nhà gần đó thu hút ánh mắt của anh. trên cánh cổng to lớn có tờ giấy ghi đang cần tuyển người làm. cơ hội đến anh không chút do dự liền bấm chuông căn nhà đó.

chào đón anh là một dì có vẻ cũng đã lớn tuổi. dì vui vẻ chào anh và hỏi anh muốn tìm gặp ai.

"dạ con thấy trên tờ giấy ghi cần tuyển người làm ấy ạ."

dì cũng chỉ 'à' một tiếng rồi đưa anh vào trong. gương mặt hoàng long cứng đờ lại khi thấy con người đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa, đó chính xác là thằng chó sờ mông anh dẫn đến việc anh bị đuổi.

"ồ, người quen." nam hải cười thích thú khi gặp lại người hôm nọ. lần trước nó mới sờ được có một cái đã lãnh nguyên cú đấm vào má, làm mém tí răng nó rớt ra ngoài.

"cậu chủ quen người này à?"

tiếng 'cậu chủ' vang lên làm hoàng long đứng hình. thằng chó này là chủ của căn nhà này ấy à? có đùa không đấy?

"ừm, quen chứ. nếu là đến xin việc thì nhận vào luôn đi. khỏi cần thông báo với mẹ tôi."

nhìn cái sự đắc chí trên gương mặt nó làm anh càng thêm cay cú. nhưng giờ nếu bỏ lỡ cơ hội này, anh sẽ chết đói mất. thôi thì ráng nhịn nhục tí vì miếng ăn vậy.

anh được dì dẫn đi khắp nhà để chỉ dẫn công việc. trung bình một ngày anh chỉ cần làm từ sáng đến trưa thôi, mấy thứ cần làm cũng không quá nặng nhọc gì.

"dạ, thế con làm từ mai đúng không dì?"

"anh làm từ nay đi. phòng tôi đang bẩn đó." nam hải từ phía sau đi đến, ra lệnh cho anh lên phòng mình dọn dẹp.

hoàng long cười ngoài mặt chứ bên trong đang ngứa chân lắm rồi. ước gì anh có thể đá vô mặt thằng chó này một cái.

nam hải ngã lưng ra giường, ngắm nhìn người đẹp đang chăm chỉ dọn phòng cho mình. nó muốn nhào lại ôm anh quá đi mất, người gì đâu mà cười xinh thế.

"ôm em cái đi rồi tí em dọn phòng cho."

hoàng long im lặng, chỉ tập trung vào công việc của bản thân. anh phải nhịn, phải nhịn. chỉ một chút nữa thôi là sẽ xong, anh sẽ được về. không cần phải đôi co với nó làm gì cho mệt.

"không nghe em nói à? lát em nói mẹ anh làm việc không nghiêm chỉnh đó."

"điên à? không thấy người ta đang dọn hay sao? nói mãi thế."

 loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ