²⁰

865 83 24
                                    

"long ơi, anh và em mà có con thì đứa bé sẽ đáng iu lắm đó."

"đừng dụ tao, tao chưa muốn có con."

nam hải bất lực, nó làm mọi cách thuyết phục nhưng vẫn không khiến anh muốn có con. thậm chí từ ngày biết ý đồ của nó, anh còn không cho nó làm tình vì sợ nó chọc thủng bao cao su.

"anh em có con hết rồi, còn mỗi mình em đó long ơi."

"thế mày đi kiếm đứa khác có con với mày đi."

hoàng long đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. nam hải ngồi thẫn thờ, rốt cuộc phải làm gì mới khiến anh muốn có em bé với nó đây?

một lát sau đó, khi anh quay về vẫn thấy nó nằm trên sofa với gương mặt chán nản thiếu sức sống. anh đi lại ngồi xuống bên cạnh chỗ nó nằm rồi đặt đầu nó lên đùi mình.

"giận à?"

"em không dám..."

"sao muốn có con thế?"

"em muốn hai đứa mình gắn kết với nhau hơn. vả lại em muốn làm bố."

"hải biết anh là omega lặn mà, đúng không? việc anh có thai là rất khó, pheremone của anh thậm chí còn ít nữa mà."

nó ngồi dậy, kéo anh sát lại gần rồi hôn lấy môi anh.

"em không quan tâm. long, chúng ta tại sao lại không thử một lần?"

"anh không muốn em thất vọng đâu, thật đấy, anh rất khó có thể mang thai."

"một lần không được thì nhiều lần, chúng ta còn nhiều thời gian mà long."

"nếu vậy thì từ từ có được không hải?"

trước ánh mắt của anh, nó đành gật đầu đồng ý. vẫn là không ép buộc anh được, nó yêu anh vậy mà.

cuộc sống hai đứa vẫn quay về quỹ đạo cũ cho đến hôm hoàng long nhận ra mình đang phát tình. anh rơi vào hoảng loạn vì từ trước đến nay, số lần mà anh gặp thời kì này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"thuốc mình để ở đâu rồi?" anh lục lọi các ngăn tủ nhưng mãi chẳng thấy đâu, có lẽ vì là omega lặn nên anh ít khi nào trữ thuốc trong nhà.

hoàng long bắt đầu đổ mồ hôi, pheromone thoang thoảng hương đào chín tràn ngập trong căn phòng. anh ngước nhìn đồng hồ, chợt nhận ra giờ này nam hải đang có một số việc và phải hơn nửa tiếng nữa nó mới về. bản thân anh lại không thể tự đi mua thuốc trong tình trạng pheromone lan tỏa nồng nặc.

"mẹ nó, đúng rồi, anh thành... mình chỉ cần gọi anh thành.." anh lấy chiếc điện thoại gần đó, gọi vào số của tiến thành nhưng mãi không thấy anh bắt máy.

một omega như anh giờ đây dường như hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. rốt cuộc ai có thể giúp anh bây giờ?

nam hải vui vẻ vừa đi vừa nhảy sturdy mà không biết anh người yêu ở nhà đang khốn khổ như nào. nó mở cửa ra, nhận thấy căn nhà có gì đó hơi khác lạ, hương đào.

"sao lại có mùi đào trong nhà vậy ta?"

nó ngó nghiêng xung quanh không thấy anh đâu bèn mở cửa phòng ngủ ra tìm anh. đón chào nam hải là hình ảnh omega đang nằm cuộn tròn giữa phòng với đống áo quần ngổn ngang của nó.

 loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ