mấy nay nam hải thường xuyên vắng nhà. hoàng long cứ tưởng bản thân sẽ vui vì không bị một thằng nhỏ tuổi hơn bám suốt ngày đòi ôm hôn. nhưng anh lầm, số lần nó ở nhà ít đến độ làm anh bắt đầu thấy nhớ nó.
"anh andree gọi em có việc, em đi chút nhé!"
"nay em phải lên studio, long ở nhà ăn cơm trước đi, đừng đợi em."
"mấy thằng homie của em lâu rồi mới gặp, nó mời tiệc em không đi không được."
"tự nhiên nay xe em bị hỏng í, nên em ở nhà thằng gill ngủ luôn."
hơn một tuần với vô vàn lý do, anh cũng không muốn giữ nó mãi ở nhà làm gì. nhưng nói không nhớ nó, thì chắc hẳn là đang nói dối. cứ như nó không muốn gặp anh nữa?
hôm nay cũng thế, hơn 9 giờ tối, nó nhắn cho anh, bảo anh đi ngủ, đừng đợi nó về. rốt cuộc nam hải làm gì mà bận đến vậy? hoàng long chỉ xem tin nhắn rồi đặt điện thoại sang một bên. ôm lấy bé rồng vào lòng mà thủ thỉ mấy lời.
"nay hải lại không về, bố nhớ quá rồng ơi."
"meo, meo.."
"có khi sau này rồng chỉ còn mỗi bố long thôi. hải không về với bố con mình nữa đâu."
"meo, meo.."
"mình đi ngủ thôi rồng."
rồi anh ôm lấy bé mèo nhỏ vào phòng, đắp chăn cho cả hai. lát sau anh vẫn không ngủ được, lòng cứ bồn chồn khó chịu, có lẽ vì nhớ nó thật rồi. bình thường có nam hải ở đây, nó sẽ la lối giành chỗ nằm bên cạnh anh rồi bị đẩy qua bên kia giường nằm. đến khuya, nó lại lén đặt rồng xuống đất, rồi ôm anh vào lòng mà ngủ. anh biết hết nhưng không vạch mặt nó, chỉ nằm im để nó ôm thôi.
sáng hôm sau, anh thức dậy thì nó đang ngồi ở phòng khách ăn sáng. thấy anh ra, nó vẫn vui vẻ chào buổi sáng, gấp rút ăn nhanh rồi rời khỏi nhà với lý do bị kêu đi làm nhạc.
"à, em có để phở trên bàn cho long đấy, anh nhớ ăn đi nhé!"
ai cần nó mua phở chứ, thứ anh cần bây giờ là nó cơ mà. nhưng anh vẫn phải ăn do không muốn bản thân lại bị đau bao tử. tối nay anh có show diễn nên đành gửi rồng qua chỗ người quen rồi, chứ bố hải của rồng có chịu ở nhà đâu.
show vừa kết thúc, anh liền nhận được tin nhắn mới từ nam hải. nó hỏi anh đã ăn tối chưa, bảo sẽ mua pizza về để cả hai ăn tối sau khi xong việc. hoàng long đọc được thì liền vui vẻ, lâu rồi nó mới ăn tối cùng anh mà. nhưng bữa tối như này mà chỉ có pizza thì chán quá thì phải?
anh vẫn biết từ đầu
rằng chỉ muốn dư vị của đôi môinam hải có chút bất ngờ với tình hình hiện tại, hoàng long đẩy nó tựa lên cửa phòng ngủ, tay chạm lên môi nó rồi nhẹ nhàng hôn lên. không để anh nắm thế chủ động quá lâu, nó cũng đáp trả lại, cạy mở khoang miệng anh ra rồi đưa lưỡi vào. hai bên cứ vờn lấy nhau cả một hồi lâu, đến nỗi môi lưỡi của cả hai đã tê rần lên. nhưng lạ là chẳng ai muốn dừng lại nụ hôn này hết.
ta đã được nhìn thấy nhau
nhìn nhau thắm thiết khi ta lột đồhoàng long đẩy nó ra một lát khi cảm thấy bản thân đã không thể thở nổi. dù vậy chuyện này đâu thể dễ dàng kết thúc như thế được? anh cởi bỏ cả áo thun với chiếc quần dài của bản thân ra. và không quên cởi cả quần áo cho nam hải nữa. nó nhìn mà muốn choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, lần đầu tiên anh chủ động làm tất cả với nó vậy. nó sướng không thể tả được ấy.