tạm thời mình chưa triển idea các bạn gửi được, xin lỗi nhìu ạ 🙇
đọc chap này bù nhe moa moa 💓
__________________________________
nam hải ngẩn người nhìn anh người yêu trong bộ dạng năm hai mươi tuổi. đây chính xác là lúc anh với nó đóng mv 'cô nàng khác người'. nhưng sao anh lại bị như vậy nhỉ? mà kệ đi, lúc này trông anh dễ thương quá chừng, vẫn còn đeo kính nhìn ngơ ngơ đáng iu kinh.
"nhìn gì nhìn hoài vậy?" hoàng long lên tiếng khi cặp mắt của người nào đó cứ dán lên mình.
"long dễ thương quá." nó ôm lấy anh mặc kệ người kia giãy giụa như nào.
"đi ra, anh có thật là thằng hải không vậy?" hồi đó nam hải để tóc kiểu khác nên anh có chút ngờ vực với người này.
"thật mà, huhu, nhìn long trông iu quá."
nó muốn ôm nữa cơ, thời điểm long hai mươi, nó với anh chưa quen nhau nên không dám ôm. giờ ôm cho bỏ ghét mới được.
"tương lai tôi với hải quen nhau à?"
"đúng rồi. long tương lai yêu anh lắm, tối nào cũng ôm anh mới ngủ được cơ."
hoàng long có phần ngượng ngùng, sao bản thân lại có thể ôm homie của mình ngủ được nhỉ? giờ mà gặp lại làm sao anh dám đối mặt với nam hải quá khứ đây?
"thế tôi có hôn hải không? rồi.. rồi tụi mình có làm gì quá đáng hơn nữa không?"
rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng nó đều trả lời được hết. anh dần không tin vào tai mình, anh và nam hải tương lai lại làm nhiều thứ với nhau đến vậy. cơ thể của anh, không chỗ nào mà người trước mặt chưa từng nhìn qua. hai tay hoàng long cứ nắm lấy góc áo bản thân, miệng lấp bấp không biết phải diễn tả làm sao.
"hải này, mình hôn được không?"
nó không khỏi bất ngờ trước yêu cầu này. hoàng long giải thích muốn tập làm quen với việc sau này phải hôn homie của mình. nó cũng cười rồi nhào đến hôn nhẹ lên môi người kia. sự lạ lẫm là điều không thể tránh khỏi với anh, cảm giác môi nó áp lên môi anh và mút nhẹ một cái cũng đủ làm anh run cả người.
"thấy ổn chứ?" nam hải tách môi cả hai ra một chút. điều nó không thể làm trong quá khứ cuối cùng đã đạt được, nó không khỏi sung sướng.
"ưm.. chúng ta có thường xuyên hôn không?"
"rất thường xuyên, mỗi lúc lột đồ long, anh đều hôn mà."
vậy là tương lai anh hay bị lột đồ lắm à? nghe sợ thế.
"hải nè.. anh nằm dưới tôi à?"
nó mém đứng hình khi nghe câu hỏi này. nó đã nói người bị lột đồ là anh mà anh vẫn nghĩ mình nằm trên nó hay thật.
"sao cưng nghĩ thế?"
"tại tôi không muốn nằm dưới. mà thằng hải thì nghe lời tôi lắm, nó không nỡ nhìn tôi đau đâu."
đúng là vậy thật, nhưng nó không có làm anh đau, nó làm anh sướng, nghĩa là nó vẫn được nằm trên.
"long nghĩ sao thì nó là vậy."
nam hải ôm lấy người thương vào lòng, mà anh cũng không còn giãy giụa nữa. ngồi yên để nó ôm lấy mình, hai tay cũng choàng qua vai nó. dù sao cũng nên tập làm quen điều này trước mà.
"vậy.. hải thích tôi từ khi nào thế?"
"từ rất lâu rồi."
hoàng long có chút ngạc nhiên, nó chưa từng nói anh biết rằng nó yêu anh. các hành động quan tâm của nó anh cũng chỉ nghĩ là anh em quý nhau thôi. không ngờ nó lại dành tình cảm cho anh.
"vậy tôi sẽ ráng đợi nam hải tỏ tình."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
hoàng long giật mình tỉnh giấc thì thấy bên cạnh mình là nam hải. nhưng lại là phiên bản của năm hai mươi tuổi. tóc đen kiểu này là đợt quay mv 'harder' chứ đâu. anh ôm chầm lấy nó làm nó hoảng hốt, tay không biết để đâu vào đâu."sao long ôm em? mà sao long không đeo kính, sao thấy đường được?"
đúng rồi, nam hải này thì chỉ quen với ngơ đeo kính thôi. chứ làm gì quen với mấy hành động của anh bây giờ đâu. mà công nhận nhìn nó lúc này làm anh thấy dễ thương hơn hẳn. không chó như thằng nam hải hiện tại, có việc ôm anh một cái cũng đủ làm nó của quá khứ ngại nữa.
"anh là người yêu em mà."
"anh nói gì vậy? đừng đùa với em kiểu đó chứ. anh biết em thích anh mà."
nam hải không muốn tình cảm của mình bị đem ra làm trò như vậy. hoàng long bật cười vì sự chân thành của nó vào thời điểm cả hai chưa là gì.
"có thể hải không tin. nhưng anh là long của tương lai. khi đó anh và em đang yêu nhau."
nó mở to hai mắt vì bất ngờ. hoàng long chịu chấp nhận nó rồi sao? nó có đang mơ không?
"thật ạ? long chịu yêu em ạ?"
"ừm, vì anh cũng yêu em."
sự vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt nam hải, thiếu điều nó muốn khóc vì xú động. nó ôm lấy hoàng long, vùi đầu vào hõm cổ anh thật lâu. nếu đây là mơ xin hãy cho nó mơ thêm chút nữa.
"vui đến vậy à?"
"em vui, vui đến phát điên. em yêu long, em yêu anh nhiều lắm. nhưng long của quá khứ luôn tránh né em."
anh nhớ ra rồi, khi lần đầu nam hải tỏ tình anh, anh đã từ chối và tránh mặt nó suốt một khoảng thời gian. chỉ vì anh không chấp nhận được việc mình cũng đã yêu nó, người mà anh coi như anh em. hoàng long của quá khứ luôn che giấu cảm xúc và không muốn đối diện sự thật. điều này đã làm cho nó buồn rất nhiều.
"hãy tỏ tình anh thêm một lần nữa nhé?"
anh cúi xuống, hôn lên môi nó. nam hải dường như cảm thấy yên tâm hơn rồi, nó sẽ không bỏ cuộc đâu. nó sẽ tỏ tình với anh đến khi nào nhận được cái gật đầu. khi tách nhau ra, nó thấy anh đang cười rất tươi với nó.
"em muốn hôn nữa chứ?"
____________________________________
còn nhiều thứ chưa hoàn thành quá